“Đừng nói về tinh linh.” Những tiếng nói bên ngoài lớn hơn. “Ai đó
cho đám ăn mày rượu uống. Ba chưa bao giờ thấy đám ăn mày quá
xỉn. Họ là mọi thành viên của đảng ba.”
Tôi nghe được tiếng họ cười, chửi rủa, đánh nhau.
“Họ xem ba như lãnh tụ của họ,” ba nói. “Mà ba chẳng có tiền cho họ
ăn. Nhưng ba sẽ xây trường cho họ. Ba sẽ là một trong các giáo viên.
Có miếng rượu nào không? Bà chủ Koto đâu?”
“Ở sân sau.”
“Đi kêu bả đi.”
Tôi ra cửa sau. Trời tối quá, tôi thấy các cô điếm ngồi ở ghế đẩu,
đứng quanh quẩn, hút thuốc trong đêm. Khi thấy tôi, họ khẽ cắn môi.
Bọn côn đồ và khách khứa đi hết rồi. Tôi đi, rồi gõ cửa phòng Bà chủ
Koto. Lát sau bà mở. Một tay bà cầm đèn, tay kia cầm bộ tóc giả.
Bụng bà quá to và bè ra, mặt bà phù như vừa bị đánh. Vẻ chán
chường đè nặng trên mắt bà.
“Thằng nhỏ xui xẻo, mày muốn gì?”
“Ba cháu...”
“Ba mày thì sao? Để ta yên. Chuyện làm ăn của ta đang suôn sẻ,
sau đó mày đến rồi mang tất cả ăn mày đến, đuổi hết khách của ta.”
“Cháu đâu có mang họ đến.”
Bà nhìn tôi hồi lâu, đầy vẻ đe dọa. Bà đưa tôi cầm đèn, rồi đội bộ tóc
vào. Bà đóng cửa, đi ra sân sau, yêu cầu các cô điếm về vì khuya rồi.
Họ càu nhàu vì không được trả tiền.
“Ngày mai tôi trả cho, khi thằng nhỏ xui xẻo này không có ở đây.”