“Ổng ở đâu?”
“Trong quán.”
“Vậy là ổng quay lại quán sau khi gọi ta là mụ phù thủy hả?”
“Ổng muốn chính trị.”
“Nói với ổng ta đến liền.”
Khi tôi quay vô quán thì ba ngủ rồi. Ông ngủ đầu ngước lên, như
đang hôn mê. Tôi lần đến gần ông, nghe tiếng nghiến răng của ông.
Đom đóm sáng lên trong bóng tối. Một con bướm vàng lượn trên đầu
ba. Tôi quan sát con bướm. Khi nó đáp xuống đầu ba, tôi chợt thấy rõ
được ông trong bóng tối. Một ánh sáng vàng vây lấy ông. Ánh sáng
chính xác là dáng ba, nó trỗi dậy trong không khí và sà xuống, bắt đầu
đi quanh quẩn trong quán. Tôi quan sát ánh sáng. Nó chuyển màu đỏ
rồi đỏ vàng kim. Nó đi tới đi lui, bổng lên không khí rồi nhào xuống
sàn. Nó đi quanh ba như đang tìm đường nhập vô lại. Sau đó, ánh
sáng đỏ vàng kim đến ngồi cạnh tôi. Tôi bắt đầu toát mồ hôi. Tôi la
lên. Ánh sáng chuyển thành màu vàng lại, rồi chuyển sang màu xanh
kim cương. Khi tôi sờ ba, con bướm trên đầu ông bay lên, biến mất
qua trần nhà. Ba mở mắt, thấy tôi, bật lên tiếng hét kỳ lạ. Sau đó, ông
nhìn quanh như chẳng biết mình đang ở đâu.
“Ba đang ở quán Bà chủ Koto.” Tôi nói.
Ông nhìn tôi, quẹt que diêm, rồi khi nhận ra tôi, ông thổi đi. Ông kéo
tôi sát vào người. Tôi ngửi thấy mùi sinh lực nản chí của ông và mùi
nhang muỗi. Ông đốt điếu thuốc, lặng lẽ hút.
“Một người đi quanh cả hành tinh mà vẫn không nhích một milimet,”