“Đó là một vùng khác,” hắn nói.
“Vậy sao nó không có tên?”
“Con người ta thường không đặt tên cho lục địa của chính họ. Ông
mà không cho nó được cái tên thì không ở đây được.”
“Lục địa đó biến mất. Ba thấy mình ở trên hòn đảo lạ. Người ta đối
xử với ba thô bạo. Họ cũng là người da trắng. Những người không
thân thiện. Ít ra là không thân thiện với ba. Ba sống cùng họ đến
nhiều năm. Ba không tìm được đường ra. Ba bị mắc kẹt trên hòn đảo
nhỏ đó. Ba thấy khó sống ở đó. Họ sợ ba vì màu sắc khác biệt của ba.
Ba cũng vậy, ba bắt đầu xuống ký. Ba phải co mình vào lục địa đó để
thích nghi với hòn đảo nhỏ. Thời gian trôi qua.”
Ba rít một hơi thuốc. Mắt ông sáng lên trong bóng tối. “Rồi sao nữa
ba?”
“Ba bắt đầu đi nữa. Ba theo một con đường cho đến khi gặp chỗ mà
con đường tan vào không khí mỏng. Cho nên ba đã mơ thấy một con
đường thành hiện thực. Cuối đường, ba thấy một cái gương. Ba nhìn
vô gương, rồi suýt chết vì kinh ngạc khi thấy mình thành da trắng.”
“Sao lại vậy được?”
“Ba không biết.”
“Rồi mọi chuyện thay đổi. Ba ở trong một thành phố lớn trên đảo. Ba
là người bán báo ở ga xe lửa. Đó là công việc tạm thời. Ba có kế
hoạch lớn hơn. Trời lạnh lắm. Băng ở khắp nơi.”
“Băng?”
“Ừ. Băng trên trời rơi xuống. Băng biến tóc ba thành trắng. Băng