“Chúng làm bể đĩa với kiếng của ta. Sao anh đưa chúng đến đây hả?”
“Tôi đâu có đưa đến.”
“Sao anh lại mời chúng đến tiệc của mình?”
“Tôi đâu có mời.” Bà chủ Koto tắt nhạc. Ba xử xong chai bia đầu
tiên, đang khui chai thứ hai.
“Bà chủ Koto, tôi muốn bàn chuyện chính trị với bà.”
“Tại sao?”
“Ngoài quyền lợi.”
“Chứ vì cái gì?”
“Nhân dân.”
“Anh sẽ bầu cho ai?”
“Cho tôi.”
“Ta nghe nói anh muốn lập đảng riêng hả?”
Ba không nói gì. Tôi ngước nhìn tấm quảng cáo của đảng mà Bà chủ
Koto ủng hộ. Tôi xem xét các bức hình và mấy tờ lịch của lãnh đạo
họ. Bà nói: “Đừng gây chuyện cho ta. Đem đám ăn mày của anh đi đi.
Ta không muốn mất khách.”
“Ăn mày cũng bỏ phiếu.”
“Chúng cứ bầu cho anh, nhưng đưa chúng đi.”
Gió lùa vào cửa. Sau đó, chúng tôi nghe tiếng đập lạ lùng trên mái.