HAI
ĐÊM ĐÓ GIÓ VÀ SẤM ẦM ẦM. Chúng tôi thấy mẹ ngồi trên
ghế ba, khoanh nhang muỗi trên bàn, một bộ tóc giả xác xơ trên
giường. Mẹ có vẻ mệt. Bà không nói gì lúc chúng tôi vào. Bà chồm
người ra trước ra sau, trong lúc đó gió lùa trên mái nhà, sấm nổ đùng
đùng. Mọi thứ thay đổi, căn phòng có vẻ lạ, còn mẹ ngồi đó nhìn
thẳng về phía trước như nhìn ra con đường dài chưa hoàn thiện. Nến
cháy yếu đi, muỗi ri rỉ, một con ngài lượn vòng trên đầu mẹ như thể
đầu bà là ngọn lửa, mắt mẹ trở nên rất sáng.
“Chuyện gì vậy?” Ba hỏi, ngồi lên giường.
Mẹ đang khóc, lặng lẽ, mắt bà sáng, bà nhìn thẳng như nhìn vào trong
ngọn gió. Tôi đến bên mẹ, gục đầu lên đùi bà mà bà chẳng động đậy.
“Đi mua ogogoro đi,” ba nói với tôi cộc cằn.
Ông đưa tiền, tôi vội băng qua đường. Vài kẻ ăn mày tụ tập ở cửa khu
nhà chúng tôi. Họ lúi húi thành mấy nhóm. Tôi mua ogogoro, trên
đường về tôi thấy họ đã ở trước nhà. Họ nằm trên mấy cái chiếu, dưới
mái tôn, nhìn tôi lúc tôi đi ngang.
Khi tôi về phòng, mẹ đang ngồi trên giường, còn ba ngồi ở ghế ba
chân. Khói nhang muỗi tạo thành hình xoắn ốc xanh lam quanh đầu
ông. Cây nến mới đã được thắp. Ba thản nhiên hút thuốc. Ông giật lấy
ogogoro trong tay tôi, tự rót cho mình một lượng hào phóng, rồi uống.
Mẹ nhìn ông. Tôi mang chiếu ra, kể ba nghe về đám ăn mày.
“Việc tiếp theo là chúng chiếm phòng mình luôn,” mẹ nói.
“Anh sắp xây nhà cho họ,” ba trả lời. “Anh sắp xây trường cho họ.