Bóng đèn cứ lắc lư. Ai đó đi vào. Mới đầu tôi không thấy họ.
“Biến đi!” Bà chủ Koto gào lên.
Sau đó, tôi thấy ba kẻ ăn mày ở cửa. Hai người không có chân, đi
bằng miếng đệm cùi chỏ. Kẻ thứ ba có con mắt hỏng. Họ vào quán, tụ
tập quanh bàn ba. Ba uống xong chai bia.
“Ông mà tống cổ chúng ra thì ta sẽ bỏ qua thiệt hại, rồi anh với con
anh còn được đến đây uống bất cứ lúc nào muốn.”
Đám ăn mày nghịch mấy chai bia không. Ba giật mấy cái chai lại rồi
đứng lên.
“Mình đi,” ông nói với tôi.
Chúng tôi đi và ba kẻ ăn mày đang tán gẫu, bám vào quần ba đi theo
chúng tôi. Dọc đường có mấy kẻ ăn mày khác đang ngủ. Ba kẻ ăn
mày theo chúng tôi đến tận nhà. Ba quay xua họ đi. Họ ngừng lại.
Chúng tôi tiếp tục. Tôi ngoái lại, thấy ba kẻ ăn mày lom khom trong
bóng tối, nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ quặc.