khắp mọi nơi.”
“Rồi gì nữa?”
“Rồi một hôm con đến mua báo của ba. Con là chàng trai rồi. Lúc con
đưa tiền, thì nó làm cháy tay ba. Ba bắt đầu chạy đi thì con kêu ba
dậy.”
Chúng tôi ngồi im lặng. Ba bẻ khớp xương đến năm phút. Sau đó ông
duỗi ra, rồi đập bàn, hỏi: “Rượu đâu hả?”
Điện sáng lên trong quán, đuổi những cái bóng đi, làm cho các vật
dụng đồng màu một cách lạ lùng. Bà chủ Koto một tay cầm hai chai
bia, tay kia cầm tô cháo tiêu, khập khiễng đến bàn chúng tôi.
“Ăn xong rồi đi đi,” bà nói, dằn bia và cháo xuống bàn.
“Bà chủ Koto Vĩ đại, gặp tôi bà không mừng hả?”
“Sau khi anh kêu ta là mụ phù thủy hả?”
“Đó là do rượu bà nói mà, đâu phải tôi.”
Bà khập khiễng đi. Chân bà trở nên tệ hơn và lại phải băng tiếp. Bà
đến ngồi sau quầy, mở nhạc. Ba vội vã húp cháo. Ông cho tôi ít thịt.
Ông khui bia bằng răng.
“Không rượu hả?” Ông hỏi.
“Ta cho hết đám bạn của anh rồi.”
“Bạn nào?”
“Đám ăn mày,” tôi nói.