ông nói. “Con trai ba, ba mơ thấy mình bắt đầu lên đường khám phá
một lục địa mới.”
“Nó được gọi là gì?”
“Lục địa của Người Treo cổ.”
“Rồi sao nữa?”
“Khi ba đáp tàu xuống, ba thấy núi non, sông ngòi và một sa mạc. Ba
viết tên mình lên hòn đá. Ba đi vào trong lục địa đó. Chỉ một mình.
Một chuyện kỳ lạ xảy ra.”
“Chuyện gì?”
“Con còn quá nhỏ chẳng hiểu đâu.”
“Kể đi mà.”
“Trong lúc đi, ba bắt đầu mơ thấy một nơi thành hiện thực. Ba mơ
thấy cây, rừng, đường mòn, các không gian mở rộng lớn, cây gai và
sau đó là con người. Họ không giống chúng ta. Họ là người da trắng.
Thổ dân. Họ tiến về phía ba. Họ ăn mặc rất kỳ lạ và đeo đá quý quanh
cổ. Ba nói với người già nhất, “Các người làm gì ở đây vậy?”
“Còn ông thì sao?” Ông hỏi.
“Tôi vừa mới khám phá ra nơi này. Nó được cho là một lục địa mới.
Các người không được cho là thuộc về nơi đây.”
“Chúng tôi ở đây từ thời thượng cổ rồi,” ổng trả lời. “Sau đó ba mơ
thấy họ đi. Rồi một người chăn cừu đến nói với ba: “Lục địa này
không có tên.”
“Nó được gọi là Lục địa của Người Treo cổ.”