Gió thổi mạnh. Con ngài lượn vòng ngọn lửa. Sau đó chợt nến tắt.
Chúng tôi vẫn ở yên trong bóng tối. Căn phòng yên ắng.
“Ba nhớ tiếng chuột,” ba nói.
“Sao vậy?”
“Chúng giúp ba nghĩ ngợi. Mọi vật phải chiến đấu để sống. Chuột
làm việc rất siêng. Mình mà không thận trọng chúng sẽ thừa hưởng
luôn trái đất.”
Sự tĩnh lặng trở nên sâu lắng hơn. Tôi nằm xuống và lắng nghe ba
nghĩ ngợi. Ý nghĩ của ông rộng ra, bện thành sợi quanh đầu ông, bật
ra mọi thứ trong phòng. Ý nghĩ của ông tràn ngập căn phòng, đè tôi
xuống, rồi lát sau tôi ở trong đầu ông, đang đi đến nơi khởi điểm.
Tôi đi cùng ông đến ngôi làng, tôi thấy cha ông, thấy giấc mơ của ông
đang chạy khỏi ông. Ý nghĩ của ba cứng ngắc, chúng làm bầm đầu
tôi, đau mắt tôi, tim tôi đập nhanh vì nhiệt độ căn phòng ngột ngạt. Ba
thở dài. Mẹ trở mình trên giường. Căn phòng trở nên đầy dẫy ý nghĩ
màu thạch anh tím và nâu đen. Các hình thù di chuyển trong bóng tối.
Một con mắt xanh lục ngay trên đầu ba nhìn tôi trừng trừng. Con mắt
bất động. Sau đó, nó di chuyển. Nó đến cửa và trở thành một hình
xăm chắc cứng trên khung gỗ. Gió tăng âm thanh lên. Ba bẻ khớp.
Khi tiếng gõ trở nên lớn hơn, tôi ngửi thấy một mùi hôi ghê gớm đến
nỗi phải ngồi bật dậy.
“Gì đó?” Ba hỏi.
“Có gì đó đang cố vào nhà mình.”
Tiếng gõ nghe như trên cửa sổ. Tôi mở ra, gió vào và thổi bạt tôi về
hướng giường. Mẹ ngồi dậy đi đến cửa chính. Ba mở ra rồi bật lên