“Họ là những người ăn mày.” Tôi nói.
Mẹ hít lấy hơi. Ba kéo bàn chân ra rồi ngồi thẳng dậy. Ánh sáng cam
trong phòng tắt đi. Tôi nghe ba lần mò tìm hộp diêm. Sau một giây,
diêm được thắp lên, nhưng không phải ba. Cô gái ăn mày cầm ngọn
lửa đưa lên không khí, nên chúng tôi nhìn được. Cô đẹp tuyệt vời, cô
đang ngồi trên chân ba. Con mắt hư trong ánh sáng lừa lọc đã chuyển
qua màu vàng lạ lùng. Con mắt lành gần như màu xanh lam, nhưng
nó tràn trề nỗi buồn sâu thẳm và lặng lẽ. Váy cô hôi. Mặt cô bình thản
như một đứa con lộn. Cô gái ăn mày thắp cây nến mà không rời mắt
khỏi mẹ. Chúng tôi nhìn quanh, thấy họ ngồi yên bình trên sàn như
trong buổi họp hội đồng xã, lưng dựa tường. Một số ngồi trên giường,
mỗi người họ sinh sôi với sự biến dạng, vết thương xám ngoét, những
cánh tay đã mất bàn tay thật kỳ cục, chân méo mó như cao su. Có
người cái đầu bự chảng như bức điêu khắc bằng đồng bị thời gian ăn
mòn. Người khác có trái táo Adam phồng lên. Song song đó, người
khác lại có hai con mắt thận trọng và gần như lồi ra mà tôi mới vừa
thấy. Hình như họ được một vị thần ngược ngạo và nát rượu tạo ra.
Mẹ gào lên, tấn công cô gái ăn mày xinh đẹp. Dường như bà cuồng
lên. Bà chộp lấy tóc cô, kéo cô dậy. Cô gái không nhúc nhích, không
bật lên tiếng nào. Mẹ bấu chặt tay cô, cố kéo cô ra. Mẹ gào thét không
ngừng. Dường như chúng tôi đang trong trạng thái hôn mê. Tất cả
chúng tôi nhìn bà mà không động đậy gì. Mẹ cố dời cô gái đi, nhưng
giống như cô đang vùng vẫy bằng sức lực bất động. Mắt cô trở nên
khác lạ. Cô chứa đựng một trọng lượng ghê gớm, dường như mọi khó
nghèo và buồn khổ của cô đã cô đặc lại như một ngôi sao còi cọc. Mẹ
bắt đầu gào lên: “Biến đi, cả đám mấy người! Biến đi, đồ ăn mày!
Mấy người không thấy chúng tôi cũng đang khổ sở à? Gánh nặng quá
đủ cho chúng tôi rồi. Đi! Lấy đồ ăn thì lấy, nhưng đi đi!”
Chợt bà ngưng la. Trong sự im lặng tiếp theo, lời bùa chú lạ lùng bị