tan biến. Tôi hít lấy mùi hương nồng nàn của hoa dại, của thảo dược
bị đập xuống nền đất vì mưa, của mây và gỗ lâu năm, của cây chuối
và các khoảng không rộng lớn, của những ngọn gió tươi mới và mùi
xạ hương cùng cây vòi voi trong nắng. Hương thơm tan đi. Rồi mẹ
quay qua ba, nhào vào ông, bắt đầu đánh ông không kiềm chế. Ba ở
trên ghế không động đậy. Chẳng mấy chốc, ông bị chảy máu ở vết cào
cạnh mắt. Sau đó, mẹ xé áo ông, khi mọi cúc áo đứt ra, bà tỉnh khỏi
cơn sốt. Bà lại ngưng rồi đi đến cô gái ăn mày. Bà quỳ trước mặt cô.
Cô gái bắt đầu vuốt bàn chân ba. Mẹ khóc rưng rức, nói: “Tôi không
có ý gây hại. Đời tôi như cái hố, tôi đào, nó vẫn nguyên xi, tôi lấp đầy
mà nó trống rỗng. Nhìn chúng tôi đi. Tất cả chúng tôi trong một
phòng. Tôi cuốc bộ từ sáng đến tối, bán đồ và cầu nguyện bằng đôi
chân. Chúa mỉm cười với tôi còn mặt tôi sạm đi. Nhiều khi tôi không
nói được, miệng tôi lấp đầy đời sống tàn tệ. Tôi đã là cô gái xinh đẹp
nhất làng mình, rồi tôi lấy gã điên này, tôi cảm giác như mình đã sinh
năm lần cùng một đứa con. Tôi đã gây cho ai điều xấu xa ghê gớm để
mà khổ sở như vầy. Làm ơn buông tha chúng tôi. Chồng tôi điên
nhưng ổng là người tốt. Chúng tôi quá nghèo để thành tồi bại, mà
ngay cả khi chúng tôi khổ, trái tim chúng tôi vẫn tràn đầy lòng tốt.
Làm ơn đi đi, chúng tôi sẽ làm gì đó cho mấy người, nhưng hãy để
chúng tôi sống yên bình.”
Sự im lặng tăng lên trong cơn tỉnh thức qua bài nói của mẹ. Cô gái ăn
mày ngừng vuốt chân ba. Tôi bắt đầu khóc. Ba đốt điếu thuốc. Ông
rót ogogoro cho mình. Ông đưa một chút cho cô gái. Cô uống. Ba
uống hết chỗ còn lại. Cô gái ho.
“Cô có nghe tôi không?” Mẹ hỏi.
“Cô này là một công chúa,” ba nói. “Họ đi bảy ngày để đến bữa tiệc
của anh. Anh không mời nhưng họ tới. Một con sông không rẽ nhánh
mới mà không có lý do. Con đường đã gửi họ thông điệp giùm anh.
Em không nhận ra họ là người đưa tin sao?”