tiếng thét nho nhỏ. Ba bất động. Mùi người chết, nỗi chua xót, mùi cơ
thể cũ kỹ và các con mắt đang phân hủy cùng vết thương lâu ngày
tràn ngập phòng. Sau đó, vài con mắt sáng lên trong bóng tối. Có
tiếng cười lớn, rồi trong hơi thở họ đưa đến mùi đồ ăn thối và cơn đói
của thế gian. Họ vào phòng, vây lấy chúng tôi. Trong bóng tối, một
cơn gió lạnh căm ở giữa chúng tôi, cùng sự bình tĩnh của những kẻ lạ
đã trở nên quen thuộc, họ ngồi lên sàn, trên giường, trên chiếu. Chúng
tôi không thở nổi vì sự có mặt của họ. Một người đến ngồi dưới chân
ba. Đó là cô gái. Tôi ngửi được mùi vẻ đẹp chua xót của cô, con mắt
hư và bộ ngực không tắm rửa. Họ đến với chúng tôi không chỉ là sự
xâm lấn, mà giống những kẻ đã chờ quá lâu để lấy được chỗ của mình
giữa đời này. Họ không nói gì. Mẹ đứng ở cửa. Mọi con muỗi tha
hương vào phòng chúng tôi, đom đóm tìm kiếm vật soi sáng của mình
rồi tụ lại quanh bóng người trong phòng. Một con bướm đỏ lượn vòng
trên đầu cô gái, và khi nó đậu xuống, căn phòng hơi rạng lên ánh sáng
màu cam ma mị làm mắt tôi nheo lại.
“Mấy người là ai?” Ba hỏi giọng không sợ hãi.
Im lặng kéo dài.
“Azaro, họ là ai?”
Cô gái vươn bàn tay ra, để lên bàn chân ba. Sau đó cô bắt đầu vuốt ve
nó. Cô vuốt bàn chân ông dịu dàng cho đến khi nó cũng có ánh sáng
màu cam, và có vẻ bóng lên tách hẳn phần thân thể còn lại của ông
trong bóng tối.
“Chân tôi đang cháy,” ba nói, “mà tôi lại không thấy nóng.”
“Mấy người là ai?” Mẹ ré lên. “Biến đi ngay! Biến đi!”
Im lặng nữa.