“Thông điệp của họ là gì?” Mẹ hỏi.
“Thông điệp của mấy người là gì?” Tôi hỏi.
Tất cả ăn mày quay qua tôi.
“Với lại người già nhất của mấy người đâu?” Tôi hỏi, nhớ đến cuộc
đối đầu trong quán.
Ba nhìn tôi.
Cô gái ăn mày đứng lên. Mấy kẻ khác cũng đổi tư thế. Sau đó không
nói gì, mà mang sự biến dạng và thương tích của họ đi, nhưng để lại
mùi hôi, xếp hàng ra khỏi phòng. Cô gái là người đi cuối cùng. Cô
nhìn tôi dữ dội, rồi nhìn ba và đi ra đóng cửa lại. Ba uống đều đều, lắc
đầu vòng vòng như đang trong giấc mộng uyên thâm. Mẹ ngả ra sau,
đập bàn chân vào nhau, duỗi ra, rồi với giọng nho nhỏ, nói: “Chúng
mang bọ chét đến để ăn thịt mình. Đó là quà của chúng. Anh điên rồi,
chồng của tôi.”
Tôi chưa bao giờ nghe mẹ nói giọng thô lỗ như vậy. Bà đến, ngồi
lên giường. Vết thương của ba tự do chảy máu. Ánh mắt ông mãnh
liệt, hàm ông cứ động đậy. Sau đó, ông nói: “Trước kia họ là những
người vĩ đại. Cái đói buộc họ đi khỏi lãnh địa của mình, và giờ con
đường là cung điện duy nhất của họ. Anh sẽ xây trường cho họ. Anh
sẽ dạy họ lao động, dạy họ nhạc. Tất cả chúng ta cùng hạnh phúc.”
Mẹ đi ra, lấy nước vào rồi tẩy uế phòng. Thuốc tẩy được rải dày đặc
khắp nơi làm cay mũi tôi. Mẹ thay vải lót giường. Ba ngồi đó, mắt mơ
màng, râu mọc tua tủa trên mặt, máu nhỏ xuống một bên mặt ông, vài
vết đông trên vai áo sơ-mi rách. Sau đó, mẹ đến, đắp thuốc vào vết
cắt, đắp miếng cao dán lên mặt ông. Bà lên giường nằm. Ba lầm bầm
nhừa nhựa hồi lâu. Ông nói về chuyện xây đường cho khu ổ chuột, về