bên trên giường nơi tôi nằm. Đó là cái cây cổ xưa, gốc màu xanh lam,
chất nhựa cồn chảy với nhiều màu rực rỡ lên các nhánh, dày đặc ánh
sáng tỏa ra từ những chiếc lá. Tôi nằm ngang dưới gốc. Bóng tối
chuyển động, các hình thức tương lai, các bộ lạc tuyệt chủng đi qua
cảnh vật chúng tôi. Họ du hành trên những con đường mới. Họ đi đến
ba trăm năm mới tới chỗ không gian đêm của chúng tôi. Tôi không
phải nằm mơ. Đó là lần đầu tôi ý thức một không gian vô hình đã đi
vào tâm trí mình, rồi phân hủy phần cấu trúc bên trong đời sống tôi.
Gió của các kiếp sống lùa vào mắt tôi. Các kiếp sống giăng xa lùi đi,
rồi khi tôi thấy vị vua vĩ đại của cõi giới tinh linh đang nhìn mình qua
cánh cửa mở của đôi mắt, tôi hiểu rằng nhiều thứ đang gọi mình. Có
lẽ vì chúng tôi có nhiều thứ trong mình mà tính cách chung là quá
quan trọng. Đêm là kẻ đưa tin. Vào buổi sáng, tôi thức dậy sớm và
thấy một thông điệp của nó nằm trên sàn. Mẹ và ba quấn vào nhau
vẫn còn ngủ. Có dấu nước mắt dài trên mặt mẹ. Tôi ngủ tiếp, khi tôi
dậy, trời nắng ấm, giày ba không còn và mẹ để trái cam lại trên bàn
cho tôi.