BA
ĐÁM ĂN MÀY SAY XỈN vì rượu của Bà chủ Koto đã buông cơn
cuồng nộ đói kém vào đêm, trong khi thế giới đang thay đổi. Họ đập
các gian hàng, giật bảng hiệu của Bà chủ Koto xuống, đập nát cửa sổ
và cuối cùng lẩn vào ngôi nhà chưa xây xong ở bìa rừng. Dân cư của
con đường trỗi dậy chống lại chúng. Bà chủ Koto sai bọn côn đồ của
đảng bà đuổi chúng đi. Tôi thấy những kẻ ăn mày không tay, rồi kẻ
một tay, một mắt, không chân suốt dọc đường, bị đánh bầm giập. Họ
trang bị những cây gậy trông thảm hại, và tụ lại dưới các gốc cây nhìn
về quán Bà chủ Koto. Đúng là một đội quân tội nghiệp. Tôi không
vào quán. Tôi thấy Bà chủ Koto ngồi bên ngoài, trên ghế đẩu, xung
quanh là gái điếm và bọn côn đồ của bà. Đám ăn mày chửi bới lúc tôi
đi ngang qua.
Khi tôi về, cửa phòng khóa. Ade đang chơi trên cái xe tải cháy. Nó có
vẻ ốm, thấy tôi, nó mừng rỡ. Nó kể tôi nghe xe tải nhỏ của đảng giàu
đã chạy về phía trước để tống khứ đám ăn mày đi, nhưng họ vẫn cứ
quay lại. Có nhiều trận đánh nhau. Nhiều người bị thương. Ade nói
khàn khàn, giọng nó yếu đi. Trưa nắng gay gắt. Gà qué nằm im ở các
góc đường. Chó lơ đãng. Đang mải chơi, bỗng nghe những tiếng thét
từ phía quán Bà chủ Koto, chúng tôi vội đến và thấy bọn côn đồ đang
đánh đám ăn mày.
Buổi trưa đó có một người đàn ông cao mặc bộ vest trắng tinh đến tìm
ba. Hắn rất cao, đôi mắt trũng sâu, còn đầu thì nhỏ. Hắn đứng dưới
cái nắng nhức nhối, chống gậy tựa vào bóng râm. Hắn cằn nhằn mấy
con rận, sau đó, đi mua một chai ogogoro rồi đứng trước nhà chúng
tôi, uống với vẻ kiên nhẫn. Hắn không nói chuyện với ai, mặt hắn
tương đối dài, cứ chớp mắt hoài vì mồ hôi chảy xuống mắt. Sau một
hồi, hắn đứng im lìm, khi chúng tôi đến thì hắn đang ngủ đứng.