Chúng tôi đụng hắn, hắn giật mình thức giấc rồi đi về hướng đường
chính, biến mất.
Buổi chiều, ba xuất hiện với đám ăn mày đã đến phòng chúng tôi đêm
đó. Với sinh lực tràn trề của người đang đi vào vận mệnh mới, ba đưa
họ qua lại con đường. Ông cố tổ chức cho họ dọn rác, quét đường,
sơn quầy, trồng hoa gần mương rãnh. Xù lên với niềm hăng hái, mặc
cái áo sơ-mi rách, miếng cao dán vỗ phấp phới một bên mặt, ba đến
từng nhà đề nghị người ta góp phí dọn dẹp cho đám ăn mày, rồi chỗ
nào ông đến, người ta cũng chửi ông vì rước quá nhiều phiền phức
đến đời sống họ. Đám ăn mày dọn rác ở cuối đường rồi đổ qua đầu
đường. Họ làm giập những cây hoa mà họ đang cố trồng. Rồi vì ba
không đủ khả năng mua sơn để tạo màu cho cái màu nâu đơn điệu ở
các quầy hàng, các ngôi nhà màu vàng, xanh và đỏ đã phai đi nên
đám ăn mày đứng xớ rớ gần hết thời giờ với mấy cây cọ vô tích sự
trong tay. Cô gái xinh đẹp cứ đi theo ba mọi nơi. Khi ông đến chỗ
đám ăn mày khác, họ dấn vào trò nghịch tinh quái ngay lúc ông vừa
quay lưng đi. Họ lật ngửa mấy quầy hàng lên, rồi không lật lại. Họ
lảng vảng quanh đầm lầy. Gần cây cầu gỗ, họ phát hiện một tấm nệm
mọc kín các bào tử và nấm. Họ đập rệp và vô số vật phá hoại cái nệm.
Chúng tôi quan sát những hình thù lạ cất lên trong không khí. Đám ăn
mày định lấy cái nệm làm giường nằm chung cho cả đám. Anh phó
nhòm xuất hiện, gọn như tia chớp và chụp hình họ. Anh chạy trốn
cũng nhanh như vậy, như kẻ thù của anh có khi hiện ra bất cứ lúc nào
trong các bóng râm buổi chiều. Tôi thậm chí không có cơ hội nói
chuyện với anh. Anh đã thành bí ẩn và thứ kích thích. Ba qua lại con
đường, la lối về sự nghèo nàn của ý chí. Rồi trong khi ông qua lại, la
lối, thì cơn sóng chuyển đổi lần thứ hai đang xâm chiếm vùng này.