các dự án nhà cửa sẽ làm bay bổng hồn người ta, về nhu cầu cho
nguồn cảm hứng thế giới, về các thủy thủ không có tàu, các thầy tế
không có đền thờ, vua không quê hương, võ sĩ không có đối thủ, thực
phẩm không có bụng để chứa, thần thánh chẳng có ai tin, giấc mơ
không có người mơ, ý tưởng không có ai tận dụng, con người ta
không có đường hướng. Chúng tôi chán ngấy ông. Nến cháy yếu đi.
Ông đứng lên, vẫn lảm nhảm, bước đi rồi sau đó nằm ườn ra sàn cạnh
tôi. Ông có mùi con thú lớn, con voi gầy gò, mùi của quá nhiều sinh
lực, quá nhiều ước vọng, quá nhiều sự mâu thuẫn. Mắt ông đảo liên
tục. Ông lẩm bẩm rời rạc rồi chẳng bao lâu ông nghiến răng. Khi ông
đã ngủ sâu, ngọn nến cháy lớn, nó bùng lên như thể giấc ngủ của ba
bằng cách nào đó đã cấp cho nó thêm oxy. Mẹ xuống giường, biểu tôi
tránh ra, rồi bà thực hiện hành động kỳ lạ. Bà cưỡi lên ba, bắt đầu
đánh ông. Bà đấm vào mặt, vào ngực ông, đánh với nhịp điệu cuống
cuồng vào bụng ông, dùng hết sức mình, và cứ thét lên nho nhỏ với
giọng khiếp hãi, đánh ông không ngừng cho đến khi tay bà trĩu
xuống.
“Mẹ nghĩ chắc mình làm gãy xương hàm ổng rồi,” bà nói.
Ba không động đậy. Mẹ nhìn ông chằm chằm lúc ông há hốc miệng
ngủ. “Tại sao khi mà tôi hạnh phúc thì chuột chết khắp sàn.” Bà nói.
Tôi im lặng.
“Lên giường ngủ đi,” bà ra lệnh cho tôi.
Sau đó, bà thổi nến, lặng lẽ nằm cạnh ba trong bóng đêm thông
thoáng của phòng. Chẳng mấy chốc tôi nghe giấc ngủ của bà. Thế
giới quay. Đêm lấp kín phòng và lướt qua chúng tôi, lấp đầy không
gian bằng những tinh linh sáng, những hình thù của thú vật xa xưa,
những con chim tuyệt chủng đứng gần giày của ba, một con vật đẹp
đẽ có đôi mắt kiêu hãnh và bộ da rung rung với bụi vàng đứng trên
hình thái giấc ngủ của ba mẹ. Một cái cây tự phân định ranh giới phía