quay qua đám ăn mày. Đám ăn mày đánh lại, nhưng yếu thế nên chạy
trốn vào trại. Bọn côn đồ tống chúng ra. Bọn côn đồ và những kẻ gác
cửa có roi ngựa. Sau khi chúng quăng đám ăn mày ra thì lại nhào vào
chúng tôi, tấn công bất ngờ vào mọi hướng, quất bừa bãi vào dân cư
và đám ăn mày như thể chúng tôi cùng một hội. Bọn côn đồ quất lùa
chính mình vào kỷ nguyên tương lai. Chúng quất lùa chính mình vào
niềm say mê quân sự tương lai. Chúng đánh phụ nữ và trẻ con như
nhau. Gió lùa hết thảy chúng tôi vào nhau. Chúng tôi chạy tán loạn
dưới cơn say của đủ loại thánh ca theo nghi thức đang buông vào
không khí, và dưới cơn cao trào của uy thế mới và niềm tin chắc của
bọn côn đồ về quyền cai trị lâu dài trong tương lai, cũng như sự nắm
chắc bản thân sẽ trở thành những kẻ quyền lực của họ. Bọn côn đồ
làm không trung nứt rạn với lòng khinh bỉ rằng chúng tôi là những kẻ
ở ngoài bóng đêm, những kẻ mặt mũi đều giống nhau, những kẻ
chẳng đe dọa gì cho đảng nhưng gây ra hỗn loạn. Rồi Bà chủ Koto đi
ra. Bà nhìn cuộc bạo động và thét lên, yêu cầu trật tự. Những kẻ gác
cửa và côn đồ tỉnh trí lập tức. Bà chủ Koto lộng lẫy trong các khối
vàng của quần áo đăng-ten, lông vũ trên mũ trang trí. Bà có gậy
chống mới với đầu sư tử bằng kim loại. Bàn chân bà phát triển lớn ra.
Bụng bà phồng lên. Chất chì thiếc tỏa ánh lung linh trên mí mắt bà.
Trông bà thật lộng lẫy. Sự hiện diện đơn thân của bà đã sẵn là huyền
thoại, khiến chúng tôi từ chuyện đang tháo chạy cũng im lặng trong
bóng đêm. Bà xin chúng tôi để yên cho bữa tiệc của bà. Bà hứa hẹn
chúng tôi về buổi ăn mừng dành riêng cho chúng tôi, bữa tiệc mà bà
sẽ bày tỏ lòng quý trọng đối với chúng tôi, cùng lòng biết ơn vì ủng
hộ hoạt động chính trị của bà. Bà ra lệnh cho người tài xế tạm thời
đem đồ uống và đồ ăn thừa cho chúng tôi. Bà khập khiễng vào lại trại.
Đám ăn mày và dân cư giành giật đồ ăn đồ uống. Đám côn đồ và bọn
gác cửa nhìn chúng tôi. Sau đó, chúng chế giễu chúng tôi bằng các bài