hát. Chúng hóa say trong trò cười của mình. Ba chửi chúng rồi ầm ầm
ra về, cô gái ăn mày đi theo ông. Tôi theo cô. Ba đi vào phòng, còn cô
gái ở ngoài. Người trong khu nhà xì xào chuyện về chúng tôi. Tôi
không nghe được họ nói gì. Cô gái ăn mày quay qua nhìn tôi với ánh
mắt khác lạ. Tôi không nghe những lời xì xào nữa.
“Chị tên gì?” Tôi hỏi.
“Helen,” cô nói.
“Chị thích ba em hả?”
Cô không nói gì một hồi. Sau đó, lúc tôi định đi thì cô nói: “Có khi
người tôi thích là cậu.”
Tôi không hiểu. Tôi đi vào phòng. Ba đang mặc bộ đồ vest đen Pháp.
Ông có ba cái cao dán trên mặt. Ông bôi nước hoa Ả Rập phát ớn lên
người, mang đôi giày cũ, chải đầu, rẽ ngôi. Tôi kể ông nghe về người
đàn ông mặc đồ trắng.
“Một tên da trắng à?” Ba hỏi với giọng phấn khích.
“Không.” Tôi nói.
“Ổng muốn gì? Ổng muốn bầu cho ba hả?”
“Không.”
Ông giẫm giày lên sàn. Khi ông đã hài lòng với sự bao bọc của chúng,
ông nói: “Mọi loại người đều quan tâm đến ba. Từ hôm nay ba để ngỏ
cánh cửa của mình.”
“Còn ăn trộm thì sao?”
“Trộm gì? Chúng lấy được gì nè?”