dưới cái trại. Những bóng đèn sáng với màu xanh, vàng và cam,
những tuýp đèn huỳnh quang rực rỡ trên cột điện thu hút ruồi nhuế và
con ngài vào trong điệu vũ mê loạn, cánh chúng đập với nhịp mạnh
bạo.
Cư dân trong vùng, những kẻ không hi vọng được mời dự tiệc mặc bộ
đồ xịn nhất của mình và lảng vảng quanh trại, hi vọng bắt được cái
nhìn thoáng qua trong bữa tiệc hoang dã, hi vọng nhiều hơn về một
cuộc gặp tình cờ, một cái vé từ bóng tối bên ngoài nơi tất cả chúng tôi
quan sát, và xì xào về bụng bầu khác thường của Bà chủ Koto. Họ nói
thời điểm của bà đang rút gần hơn. Vài người làm cho chuyện nghe
gần như là tận thế. Đám ăn mày đứng có khoảng cách với chúng tôi,
cũng tụ tập bên ngoài trại. Mùi thịt dê ngon lành, linh dương, bánh
đậu, chuối chiên và món hầm đa dạng làm chúng tôi ứa nước miếng,
làm chúng tôi chửi rủa với nỗi đắng cay lớn hơn trong cái nghèo, còn
bóng đêm bên ngoài khiến chúng tôi dường như đã bị ủy thác vào đó
mãi mãi.
Trong khi đó ba lại cố bắt đám ăn mày khác làm việc. Chúng đã mất
hứng, hình như vậy, đối với kế hoạch của ba. Ba bắt đầu la hét dọc
đường. Sự vỡ mộng đang bắt đầu bùng vỡ trong mạch máu ông. Nỗi
buồn của ông làm tăng thêm sự thông hiểu của tôi. Chỉ có cô gái ăn
mày đang hướng dẫn cha của cô loanh quanh với cây gậy, là vẫn đi
theo ba. Ba hét lên: “Chúng ta có thể thay đổi thế giới!” Người ta
cười ông.
“Đó là lý do vì sao con đường của chúng ta đói,” ba hô lên. “Chúng ta
không có khao khát thay đổi sự việc!”
Một ông bên ngoài trại, là cư dân của bóng đêm, nói: “Cọp Đen
điên rồi!” Ba vòng lại đấm vào mặt hắn. Dân cư trong vùng nhào vào
ông. Họ đã khích tướng trò hề của ông rồi. Cô gái ăn mày thét lên. Cô
chọi đá vào những kẻ tấn công ông. Một cục trúng vô vết thương của
ba. Dân cư trong cơn thịnh nộ vì bị loại khỏi buổi ăn mừng lung linh,