“Mày muốn gì?” Ông hỏi tôi.
“Vào.”
“Mày không được.”
“Tại sao?”
“Mày là đứa nhỏ xấu xa. Chỉ tao bạn bè mày đi, để tao ăn thịt tụi nó.”
Tôi đẩy chiếc xe lăn của ông qua, bước vào buổi ăn mừng. Thực sự
có ít người dự sự kiện này hơn so với vẻ phô trương bên ngoài. Hoặc
có khi tất cả họ đã ở nơi nào khác, ở sự kiện đằng sau sự kiện. Tiếng
nhạc quá lớn đang phát ra từ cái dụng cụ đó. Tôi thấy những người
khổng lồ và những người lùn, thấy ông da trắng có lông mi bạc nhảy
với cô có bộ ngực dư dật bốc lửa lên mặt ông. Cái bàn dài bề bộn trái
cây, thịt chiên, cơm, đĩa gỗ đựng món hầm có mùi thơm phức, rau cải
và dao nhựa. Khắp mọi nơi, tôi thấy ánh đèn chạm vào mình. Đột
nhiên các khoảng không đông đúc trở nên vắng hoe. Rồi trong sự
vắng vẻ đó, tôi thấy bóng ma của người đàn ông da trắng đội nón bảo
hiểm, đang giám sát việc khai quật đá quý trong trái đất trù phú. Việc
khai quật đã xong bằng các cỗ máy ma. Tôi thấy hình bóng ma mị của
đàn ông đàn bà, đầu cúi xuống, cổ và cổ chân bị xiềng vào nhau đang
thực hiện cuộc diễu hành lặng lẽ xuyên qua buổi ăn mừng. Họ cứ đi
nhưng lại ở yên một chỗ. Phía trên họ, những người hành lễ nhảy theo
tiếng nhạc của kỷ nguyên mới hứa hẹn Nền Độc lập. Những người
đàn ông của chính trị, các thủ lĩnh cùng áo khoác, áo agbada và những
cây quạt. Phụ nữ với đăng-ten, giày đỏ, những kẻ giúp việc, các ca sĩ
tán tụng và tất cả cùng nhảy khí thế, toát mồ hôi, vui cười. Bà chủ
Koto đi lòng vòng trong cơn đau qua những kẻ hành lễ, bàn chân đau
níu bà xuống, đầu bà niễng qua một bên như Con người nộm phiền
muộn, mặt bà phát sáng với đời sống tốt lành. Thật lạ lùng là dường
như bà dần dần đẹp hơn khi bị phù nhiều hơn. Vẻ biểu lộ khinh thị