BẢY
MỘT CHÍNH TRỊ VIÊN ép tiền lên bộ ngực đẫm mồ hôi của một
cô đang nhảy với vẻ hung hăng dâm dục quá độ. Ba có trận tranh cãi
nảy lửa với một ông đội nón đỏ. Gã cứ đẩy ba ra, còn ba cứ sấn lại.
Mẹ đến giữ nắm tay ba lại rồi chẳng bao lâu họ nhảy với nhau. Đây là
lần đầu trong một thời gian tôi mới thấy họ nhảy. Tôi tiếp tục lùng sục
Bà chủ Koto. Trong quán, các bà đang phục vụ những tô cháo tiêu
bốc khói. Tôi được cho một đĩa, tôi húp vội vàng rồi uống chút rượu
cọ để làm tan hơi tiêu nóng tỏa trong óc. Rượu bơi trong mắt tôi. Tôi
lảo đảo ra sân sau. Con linh dương giữ tôi lại bằng đôi mắt sáng chói
của nó. Tôi tiếp tục đi trong khi mắt vẫn ngoái nhìn nó, rồi tôi đụng
vào một bà đang bưng mâm đồ ăn. Đĩa rơi tung tóe, đồ ăn đổ nhào ra
đất. Đám ăn mày hiện ra trong đêm, hốt hết đồ ăn bị đổ rồi lại biến đi.
Người đàn bà chửi tôi. Tôi chửi lại. Bà lượm mẩu củi lên, rượt tôi
chạy khắp sân sau. Tôi chạy vô bụi, vô mình Bà chủ Koto. Bà giật
mình, và đứng thẳng băng. Đôi mắt bà lờ mờ như trong trạng thái hôn
mê hay trong giây phút thống khổ dữ dội. Bà hôi mùi nước hoa kỳ
quặc, mùi đá lửa, lông linh cẩu, lông vũ và mùi cây cũ.
“Mày làm gì ở đây hả?” Bà hỏi. “Đến chỗ ba mày đi.”
Tôi quay đi.
“Mẹ cháu tìm bà đó.”
“Đi đi!” Bà la lên.
Tôi lui đi, lảng vảng sau chỗ nồi đất đã được mang ra ngoài. Tôi quan
sát bà. Bà vẫn nán lại. Bên trong, buổi ăn mừng vẫn cuồng nhiệt, nhạc
làm rung rinh hoa quả, những giọng nói lớn nhảy cẫng trong không