khí đêm. Bà chủ Koto ra khỏi bụi rậm, vươn tay lên cao với vẻ khấn
cầu thống thiết, rồi thở dài. Tôi chạm phải tia nhìn xanh lục của con
linh dương. Cái nhìn xanh lục khuấy động gì đó trong óc tôi. Tôi chạy
nhanh khỏi chỗ cái nồi đất, đến núp gần con linh dương. Bà chủ Koto
quay qua nơi tôi đứng lúc nãy, chẳng thấy gì, bà lại im lặng. Ánh
trăng chạm vào mắt bà. Con linh dương cào tôi, tự kéo tôi vào nó và
gió thổi một màu u tối lạ lùng từ trong ý thức của tôi, rồi nước ngập
tai tôi, tôi thấy mình đang trong mắt con thú ma thuật, đang tìm kiếm
thời khắc ngắn gọn đi vào chốn thực tại mà nó thấy. Có các hình dạng
khắp nơi, dáng các con thú gù lên đang quằn quại, những con mắt
bồng bềnh trong gió, những căn nhà có kết cấu hoạt động như mấy
cây ăn thịt, hoa có sâu bên trong, và sâu có hoa bên trong, các sợi dây
bạc sáng bừng không gian. Rồi tôi thấy Bà chủ Koto đang mang bầu
ba đứa con lạ lùng. Hai đứa ngồi thẳng còn một đứa nằm lộn ngược
trong tử cung bà. Một đứa có bộ râu nhỏ, đứa thứ hai có hàm răng đã
hình thành đầy đủ, đứa thứ ba có con mắt ác độc. Chúng đều tinh
nghịch, chúng đá, kéo mấy dây nhau của chúng. Chúng là loại con lộn
tồi tệ nhất, và tất cả đều không có ý định ra đời. Tôi nghe một tiếng
thét kinh khủng. Cái gì đó va vào màu tối lạ lùng ngược vào ý thức
của tôi. Bà chủ Koto khom xuống. Tôi lui xa khỏi con linh dương. Bà
chủ Koto đứng thẳng lên, đến bên tôi, nói: “Sao mày nhìn bụng ta
bằng con mắt xui xẻo như vậy?”
“Cháu đâu có nhìn.” Tôi nói.
Bà lại đánh tôi. Không đau. Sau đó bà đeo viên đá trăng của mình
vào, chửi rủa và lẩm bẩm về cơn đau bụng. Bà đi về phòng, rồi lập
tức lại hiện ra cùng cái quạt lông công. Bà bước đi với phẩm cách
tuyệt vời quay lại bữa tiệc mừng.
Các chính trị viên dán tiền lên trán bà, ban cổ vũ hát về thành tựu của
bà, đám phụ nữ tụ xung quanh, tỏ lòng bằng lời chúc mừng. Mẹ đi
đến, và họ chuyện trò với nhau, chỉ vào đồ ăn. Bà chủ Koto dường