như đang nói với mẹ rằng ai là nhân vật quan trọng nhất tại sự kiện
này. Mẹ trông ốm o và đói khát bên cạnh Bà chủ Koto. Bộ tóc giả của
mẹ trong tình trạng xấu xí, như thể vừa được bà cứu vớt bên đường.
Mắt kiếng xanh làm bà trông hơi khùng. Rồi mấy cái vòng đồng đã
chuyển qua hơi xanh vì gỉ và vì tất cả nước trên mái nhà dột xuống.
Trong lúc họ nói chuyện thì ông già mù bắt đầu la hét trong cái ghế.
Mới đầu chẳng ai thèm để ý gì. Ông đá, vùng vẫy say sưa rồi sau đó
đứng lên, lảo đảo đến giữa sàn nhảy. Ông nghiêng hướng này hướng
nọ rồi khuỵu gối xuống, bò vòng vòng trên đất, cứ hét lên: “Ăn trộm!
Ăn trộm!”
Bà chủ Koto vẫn là chủ nhà ân cần, là người đầu tiên để ý đến cơn
kích động khó hiểu của ông. Phất cái quạt qua mặt mình, cà nhắc qua
đám đông lắc lư nhảy, bà đến bên ông già mù.
“Tôi thấy đồ ăn lửng lơ dưới gầm bàn,” ông nói với giọng nứt rạn.
“Ở đâu?”
“Khắp nơi. Trước giờ có khi nào thịt dê chiên bay không?”
Bà chủ Koto ghẹo ông, cố dựng ông dậy. Ông không chịu.
“Bà có chuột dưới gầm bàn đó. Tôi thấy một con bự, nó chỉ có hai
con mắt.” Ông già mù đứng lên, sửa lại cái kiếng vàng rồi bắt đầu
nhảy lên xuống, kêu ré lên như thầy phù thủy cuồng trí. Sau đó, ông
lấy cái kèn harmonica ra, thổi suốt khoảng ngừng giữa hai đĩa nhạc.
Vài người đang nhảy trút sự khinh miệt vào ông.
“Mang thứ nhạc thô bỉ của ông đi chỗ khác đi,” ai đó nói.
Bà chủ Koto đang đi, thì nhìn thấy một tia lóe phía sau ông già mù.
Một tô cháo tiêu đang lửng lơ trên bàn. Bà bất ngờ nhảy bổ đến
hướng đó trong cơn bốc đồng, làm đau chân rồi té ra đất. Vệ sĩ bà