Khi ba nhận ra chuyện đánh đập, ông chạy đến chỗ bọn côn đồ, giựt
mấy cái roi đi. Chúng nhào vào ông, đè ông xuống. Bà chủ Koto vẫn
trong cơn đau đớn, bà ra lệnh đánh luôn cô gái ăn mày. Cô điếm quất
cô gái. Helen chịu đòn mà chẳng nhúc nhích hay khóc. Cô nhìn chăm
chăm Bà chủ Koto với ánh mắt dịu dàng lúc chúng quất cô. Vẻ dịu
dàng trong mắt cô làm Bà chủ Koto điên hơn. Mẹ đến chỗ bà, nói:
“Bảo họ thôi đi. Bà không biết cô gái đó là ai đâu.”
“Nó là ăn trộm.”
“Nó không phải ăn trộm.”
Bà chủ Koto rống vào mẹ điều gì đó. Bà sỉ nhục mẹ lớn tiếng, nói mẹ
cũng là một kẻ ăn mày. Bà bộc lộ một dòng thác giận dữ và cay đắng
làm mẹ bàng hoàng. Sau đó, mẹ hành động hết sức kỳ quặc. Bà kéo
bộ tóc giả xuống, quăng ra sàn. Bà tháo cái kiếng xanh ra, rồi ầm ầm
ra khỏi bữa tiệc đổ vỡ, thốt ra những lời nguyền rủa tàn khốc. Gió lại
thổi khi người ta tiếp tục đánh cô gái mù. Đó là tiếng gió làm chát tai.
Từ từ cô gái gục người xuống đất dưới làn roi tàn bạo. Ba căng người
điên tiết chống lại những kẻ đè mình xuống. Con linh dương bật lên
tiếng gầm gừ nhỏ. Cô gái ăn mày bắt đầu chảy máu miệng. Máu nhỏ
xuống môi cô, rơi từng giọt trên đất. Tôi bắt đầu khóc thút thít. Ai đó
đánh tôi. Đó là ông già mù. Ông bắt đầu chơi cây kèn của mình theo
âm thanh trận đánh.
“Đánh đã lắm!” Lâu lâu ông nói.
Gió giựt mấy mép trại ra. Cô gái ăn mày lom khom trên sàn trong
tư thế một bào thai. Tôi đi quanh đám khách mời lộng lẫy đang tụ tập.
Họ đang tự quạt. Mặt họ hứng khởi với màn biểu diễn mới. Lúc tôi
đẩy lối qua họ, tôi lại để ý thấy móng guốc, chân dê, chân nhện và lớp
da tua tủa của họ. Tôi lẻn về phía con linh dương và tháo nó khỏi cây
cột, phóng thích nó khỏi nỗi giam cầm hiến tế. Chợt ba thét lên rồi