MƯỜI MỘT
ĐỒ ĂN ĐƯỢC MANG VÀO VÀ BÀY RA Ở MỘT GÓC. Mọi
người chuyện trò để khỏa lấp cơn thèm quá mức của mình. Người đàn
ông già nhất trong khu nhà thuê đứng lên kêu gọi im lặng. Tiếng cười
đùa, tán gẫu, các biệt danh sáng chế, và những tranh cãi gay gắt làm
không khí hăng lên, tăng nhiệt độ căn phòng. Lời kêu gọi im lặng
được lặp lại, nhưng nó tan loãng vào nhiều trò đùa. Ba phải lớn giọng
và dọa đám đông bằng cánh tay lành trước khi tiếng ồn được kiềm
chế.
Người già nhất thực hiện việc rẩy rượu vào cả hai cột cửa, cầu nguyện
cho chúng tôi, cảm tạ tổ tiên đã tìm được tôi và khẩn cầu sao cho tôi
không bao giờ bị lạc nữa. Khi rẩy rượu xong, ông bắt đầu dấn vào bài
nói chuyện lan man, rằng ông chào đón chúng tôi đến khu nhà thuê
với tư cách là kẻ trọ mới và nhắm vào một vài điều tốt lành mà trong
thực tế đã là điều bị châm biếm, nhắm vào những kẻ thù chỉ có trong
tưởng tượng, rồi ông tuôn ra một dòng lũ châm ngôn, tục ngữ và giai
thoại như thể những viên sỏi gieo sâu tận vào cơn đói của chúng tôi.
Bài diễn thuyết càng dài dòng, những gương mặt càng trở nên chán
ngán. Các tục ngữ của ông làm chúng tôi thêm đói, bồn chồn, cáu
kỉnh. Khi ông già đã thỏa mãn cơn đói diễn thuyết, ba đáp lại lời chúc
của ông. Ba bày tỏ lòng biết ơn về sự an lành chung, sức khỏe tốt và
cầu nguyện cho tất cả người có mặt. Ông già bẻ hạt kola, đưa ba cái
thùy, ba ăn một chút rồi chuyển nó cùng với lời nguyện cầu, cho mẹ,
rồi cho tôi.
Thức uống được phân phát cho đám đông. Một lượng lớn
ogogoro
[7]
và rượu cọ cho các ông, bia đen cho các bà, đồ uống nhẹ
cho bọn trẻ. Trong lúc đồ uống rót ra, đưa cho những gương mặt