trông chờ đang vã mồ hôi vì khát, thì một ông cất lên bài hát, và một
bà nói:
“Chỉ lúc nào mấy ông bắt đầu hát hò thì thức ăn mới sẵn sàng
thôi.”
Đám phụ nữ cười phá lên khiến bài hát của ông chìm nghỉm vào trò
đùa. Đám phụ nữ bắt đầu bài hát dễ thương của mình với chất giọng
hợp xướng thôn dã, nhưng rồi ba, lúc nào cũng tinh nghịch, nhặt cái
chai không lên gõ bằng cái muỗng rồi làm lạc điệu đám phụ nữ luôn.
Mọi người cùng hùa lên hát các bài khác nhau của mình, rồi một hồi
sau không còn nhận ra giọng ai nữa.
Bữa tiệc thành ra hơi mất trật tự. Căn phòng quá nhỏ để chứa số
người đông đúc chèn ép vào mọi không gian trống, thậm chí các bức
tường kêu cọt kẹt phản đối. Quần áo ở móc treo và dây rớt xuống.
Mấy chiếc giày ống của ba bị chuyền từ tay người này qua người nọ,
ném vào các trò đùa rồi thậm chí ném luôn ra cửa sổ. Căn phòng nóng
đến nỗi mọi người mướt mồ hôi. Nhiệt độ làm họ trông có vẻ già đi.
Con nít khóc, tăng thêm sự khó chịu và cơn đói. Nhưng “rượu vào lời
ra”, hàng trăm cuộc cãi vã và chuyện trò làm hăng không khí. Đám
phụ nữ hỏi mẹ làm sao tìm được tôi. Mẹ kể họ nghe chuyện bà đã kể
với tôi, nhưng bà giữ lại chuyện về bà thầy. Nhóm người bắt đầu
tranh nhau lớn giọng, đưa ra các dạng biến tấu về các câu chuyện
quen thuộc họ nghe được. Một bà kể về một phù thủy giấu đứa trẻ
trong cái chai màu xanh. Bà khác, có sự quan tâm rõ ràng đến ba, kể
rằng làm thế nào mà chị của bà được tìm thấy đang lềnh bềnh trong
suối, trên cổ đeo chuỗi hạt cúng tế.
“Xạo rồi!” Mẹ đột nhiên nói trong sự ngạc nhiên của mọi người.
“Chị chưa bao giờ nói với tụi tôi là có chị gái...”
Ba cắt ngang, lượm chai và cái muỗng của mình lên, tạo ra tiếng kêu
vang nhã nhặn. Ông đứng lên, hát rồi nhảy. Đám đàn ông hát theo ông