người đến hỏi gã đó đang làm việc cho ai, và gã có muốn gia nhập
công việc của họ không. Bọn côn đồ bu quanh gã, hỏi gã là ai, từ đâu
đến và mời mọc một vị trí đặc biệt trong tổ chức của họ. Các cô điếm
và những kẻ xu nịnh thấp kém cũng bày tỏ mối quan tâm lớn lao đến
gã. Ban cổ vũ phát minh ra biệt danh và các kỳ tích hoang đường cho
gã. Cô gái ăn mày bị chảy máu miệng và mũi, tránh ra khỏi người ba.
Trong lúc cô ngồi dậy, tôi để ý con mắt hư của cô mở ra. Nó hơi vàng
và thoảng màu xanh lam. Cô lay ba. Đám khách mời giễu cợt. Ba
ngồi dậy, ôm đầu. Khi ông thấy cô gái ăn mày, ông cười đầy dâm dục,
chụp lấy cô, bắt đầu ôm cô. Cô gái ăn mày tự thoát khỏi vòng ôm nhừ
đòn của ông. Mặt ba chan chứa vẻ nhu nhược của một tình nhân bị bỏ
rơi, và bất cứ lúc nào ông cũng bật lên được một bản nhạc tình lố bịch
và ủy mị.
“Vợ anh, em đi đâu đó?” Ông hỏi cô gái ăn mày. Cô gái đứng lên, giũ
cát trong tóc ra. Lưng cô là một bãi bầy nhầy thịt và miếng vải rách
tươm. Tóc cô rụng xuống như tóc giả đang phân rã để về lại thành
phần nguyên thủy của nó.
“Một ảo thuật gia!” Ông già mù vừa nói, vừa chơi cái harmonica
của mình. Ba đứng dậy. Cô gái ăn mày quay lưng đi. Ba đi theo.
“Mình đi đi!” Tôi gào lên. “Sau khi ba lấy vợ đã,” ông nói, chao đảo.
Sau đó, ông dừng lại, nhìn quanh, rồi để ý thấy mọi người đang nhìn
mình với nụ cười giễu cợt. Ông để ý tên đàn ông mặc đồ trắng, nhìn
hắn như mới thấy lần đầu. Ông nhìn những con ngài xanh lục, bầy
muỗi và ánh đèn sặc sỡ, sự hỗn độn của mấy cái bàn lật ngửa, rồi
trong chiều kích của cái trại. Ông nói: “Ba tưởng mình đang mơ chứ.”
“Không có đâu.” Tôi nói. “Ba tưởng mình đang trong Xứ sở Ma
Chiến đấu.”
“Ổng là Con ma Chiến đấu đó.”