“Ý con là ba đang mơ hả?”
“Không.” Tôi nói. “Ba đang thua trận.”
“Mày say rồi,” ông già mù nói. “Say đòn,” một gã côn đồ nói. Ba sờ
mặt mình, rụt tay lại. “Thì ra mấy đòn đánh là thiệt hả?”
“Dạ.” Tôi nói. “Ai làm?”
“Ông mặc đồ trắng.”
Bất ngờ, với khả năng lạ lùng vươn tới các khoảng không sâu thẳm
trong linh hồn mình, một sinh lực tàn khốc cuộn lấy ba.
“Nhanh lên, đi kêu Sami nhà cái cá độ,” ba nói, tỉnh thức. “Mình sẽ
kiếm ra tiền trong vụ này, rồi xây trường cho người ăn mày.”
Tôi vội cùng Ade đi ra, đến kêu Sami. Khi tôi quay lại, ba đã cởi áo,
đang đánh bóng, làm toát mồ hôi. Hình như giờ đây ông tỉnh hẳn.
Thật bài bản, ông rung đầu, hít đất vài cái, tập vài bài thể dục. Ông bẻ
khớp, ưỡn người ra, duỗi cơ bắp, thực hiện vài động tác đặc trưng của
mình, thở sâu vào, phồng lên rồi bật lên tiếng hú khí lực. Trông ông
quá ấn tượng. Đám đông quan sát ông vẻ khinh khỉnh. Chỉ có cư dân
trong vùng, đã đánh bạo vào trại lúc cơn rung chuyển thức dậy, họ gọi
tên chiến đấu của ba, hoan hô ông. Ông già mù ngồi ở ghế xe lăn, kèn
harmonica cầm một bên tay, tay kia cầm miếng thịt linh dương chiên.
Thỉnh thoảng ông đá chân vào không khí, rồi như một đứa trẻ quá
khích, nói: “Một trận đấu giá trị! Rất hay! Nhà cái đâu?”
Tên đàn ông mặc đồ trắng cao, ốm cùng điệu bộ lãnh đạm khác
thường, cái đầu nhỏ và cặp mắt định vị chính xác, đứng một chân.
Hắn bất động hoàn toàn. Mắt hắn rõ ràng là của loài bò sát. Nhìn hắn
rất xáo trộn. Chẳng ai nhìn hắn được quá lâu.