Sami đến cùng cái thùng và đội quân vệ sĩ ít ỏi. Ông đi lòng vòng lấy
tiền cá. Tỉ lệ cược chống lại ba. Một tay chính trị viên lấy một cuộn
giấy bạc ra, nói: “Tôi nghe nhiều về Cọp Đen này. Nó là một thằng
hề. Từ hôm nay tôi đặt lại tên nó là Chuột Đen.”
Có tiếng cười phá lên và tiếng cười hô hố xung quanh. Đám khách
mời cười ngặt nghẽo. Đám chính trị viên đặt cược thấp chống lại ba.
Mọi người phấn khích về chung cuộc. Sami vã mồ hôi, đến từng
nhóm một, từ người này qua người kia, ghi nhanh tên và kèo chấp của
họ rồi thu thập tiền vào cái thùng. Chẳng mấy chốc, phải cần đến cái
thùng khác. Tất cả phụ nữ, gái điếm, những kẻ xu nịnh thấp kém,
những người xem ngẫu nhiên đều móc hầu bao ra. Sami điều thêm
bảo vệ. Toàn khu nhà của ông đến, trang bị gậy và súng trường. Khi
kết thúc, ông ướt sũng mồ hôi, ướt sũng trong nỗi kinh hoàng về sự
phá sản tài chính hoàn toàn của mình, về sự thanh lý tài sản tức khắc
và hoàn hảo, nghèo túng hoàn toàn và vô gia cư. Ông đến chỗ ba van
nài đầy cung kính, chau mày nói: “Anh mà thắng trận này thì xây
được một trường đại học.”
“Trường cho người ăn mày,” ba chỉnh lại ông.
“Bất cứ gì anh thích. Chỉ cần thắng, anh nghe không? Hoặc tôi sẽ
thành người nghèo khổ. Con cái tôi sẽ chết đói. Vợ tôi sẽ hóa điên.
Tất cả tiền của tôi, tất cả tiền mà tôi theo được, thậm chí tất cả tiền tôi
có đều trong đây. Thắng!”
Ba đẩy ông ta ra. Trận đấu bắt đầu. Ba rảo quanh tên mặc đồ trắng,
đánh hắn, nhưng hắn không có ở đó. Ông già mù cười khùng khục,
vung vẩy cái xương gà, nói: “Chúng ta gọi thứ này là quyền Anh ma
thuật.”
Tôi ghét ổng. Ba tiếp tục đánh tên đó, tung ra cú đánh bạt rộng, và
một cơn giông hoang dại của các cú đấm, vậy mà chỉ làm bàng hoàng