những con ngài xanh lục và làm rối loạn đám mắt muỗi chứ chẳng
đụng đến gã đó được.
“Mày không muốn đấu hả?” Ba hỏi vẻ thất vọng.
Tên đàn ông làm nứt rạn ba bằng cú đấm quá nhanh đến nỗi chỉ khi
đám phụ nữ đẩy ba vào lại đấu trường thì chúng tôi mới nhận ra tác
hại của nó. Hắn tiếp tục dộng ba các đòn tóe điện, nắm đấm quá
nhanh đến nỗi tưởng như hắn hoàn toàn bất động, trong khi đó, đầu
ba cứ đánh lập cập ra sau như có không khí hoặc bàn tay vô hình đảm
trách. Mũi ông bắt đầu sưng lên, sống mũi gãy, máu phun ra. Ba cố
không hít máu vào. Ông thở trong cơn đau đớn và nặng nhọc. Bất
chợt, giống như ba kinh sợ cơn đau, hễ tên đàn ông khẽ động đậy vai
là đầu ông lại giựt ra sau. Tên đàn ông đánh vào ý chí ba với vẻ lãnh
đạm vô tình đầy đe dọa. Tôi không chịu nổi. Tên đàn ông tiếp tục
đánh vào mũi ba, mở rộng các vùng tụ máu của ông, đổi màu và sắp
xếp lại tổng thể khuôn mặt ông, sửa đổi diện mạo, làm tan rã triết lý
sống, phân hủy thực tại của ông, đánh văng răng và làm cạn ý chí ở
đôi chân ông. Mỗi lần ba bị trúng đòn, thì một ánh sáng vươn xa từ
hành tinh khác thốc qua hộp sọ tôi. Lòa mắt vì chuyện ba lãnh đòn,
tôi đi ra ngoài tìm Ade, nói nó đưa tôi bùa thằn lằn của cha nó làm.
“Nó không hiệu nghiệm khi đối thủ mặc đồ trắng,” nó nói.
“Biến khỏi đây đi!” Tôi hét vào mặt nó rồi quay trở vào.
Ba đang hấp thụ cơn trừng phạt khủng khiếp. Ông già mù cứ cười
khùng khục. Mỗi lúc ba chồm lên đợt tấn công vô ích, thì ông già mù
lại bật ra tiếng lạ lùng, tiếng rền rĩ chói tai làm lạc hướng và nản lòng
ba. Ông làm như vậy nhiều lần. Chẳng mấy chốc, đám đông bắt
chước tiếng rền rĩ đó như bài thánh ca làm nhụt chí. Tôi quyết định
tống khứ ông già đi. Tôi ra ngoài, xin xỏ Ade đến giúp. Chúng tôi lẻn
vào lại, hết sức nhẹ nhàng đẩy xe lăn của ông già mù ra khỏi trại.
Trong cơn tập trung và phấn khích dữ dội, chẳng ai để ý chúng tôi.