Khi chúng tôi ra ngoài, liền đẩy nhanh ông đi, kêu người ta cho chúng
tôi qua vì ông già bị bệnh. Ông cứ thét lên, dọa nạt chúng tôi bằng lời
nguyền rủa. Cơn điên của ông chỉ làm cho người ta tránh đường
giùm.
“Con thằn lằn đang đưa tôi đi!” Ông hú lên.
Chẳng ai tin ông. Chúng tôi đẩy ông ra đường, dọc theo mấy đường
mòn, vào sâu trong rừng, rồi lúc chúng tôi dừng lại, mắt kiếng ông bị
rớt.
“Chuyện gì vậy?” Ông hét lên.
Cặp mắt đui trong bóng tối trông xấu xí, trong đó có ánh sáng lạ lùng.
“Tao không thấy được!” Ông gào lên, cào da thịt chúng tôi.
Lúc chúng tôi định bỏ đi, ông chộp được tay Ade rồi không buông.
Tôi đập cái cây vô đầu ông, ông nới nắm tay ra, bảo vệ đầu, phát ra
tiếng rên nho nhỏ. Hai chúng tôi chạy trốn trong tiếng ông than khóc
vang dậy rừng.
Khi chúng tôi quay lại trại, trận đấu đã đổi chiều. Ba đã băng qua sa
mạc kiệt lực của mình, tìm ra động lực mới và ốc đảo năng lượng.
Ông đầy mồ hôi và vết bầm. Đầu ông rúc vào phía sau hai nắm tay,
vai ông gù lên. Trơ trơ hơn cả đá, ông giống kẻ hoàn toàn chịu nhận
lãnh sự trừng phạt như một điều kiện sống sót. Có gì đó khác lạ trong
cách ông chịu đòn. Hình như ông không quá sợ những cú đánh nhừ
xương của tên áo trắng tung vào ông. Ba cứ lảo đảo, lắc lư theo
phương pháp và các phối hợp có hệ thống của hắn. Thật đáng kinh
ngạc khi thấy tên áo trắng vẫn không vã mồ hôi. Ba tiếp tục lắc lư,
chân ông sũng nước và tôi biết chắc ba đang làm bộ. Tôi hét lên:
“Cọp Đen, làm dơ đồ ổng đi!”