Tôi quan sát đóm sáng thuốc lá trong bóng tối, rồi cuối cùng nó ru tôi
vào quán rượu Bà chủ Koto. Ba ở đó. Quán rượu được chuyển sâu
vào rừng và tất cả khách của bà là thú vật và chim chóc. Tôi ngồi trên
ghế dài mà thực ra là lưng con dê và tôi uống sạch lưng con bò đực.
Một con gà to kềnh trụi lông bất chợt vô quán, ngồi kế tôi rồi kêu
rượu cọ với cháo tiêu. Bà chủ Koto không muốn phục vụ con gà,
nhưng ba nói: “Phục vụ anh chàng này đi!”
Bà chủ Koto ra ngoài, lấy cái chổi lớn vô và đuổi con gà quanh quán,
đánh vô đầu nó. Ba cười lớn. Con gà cười lớn. Bà chủ Koto bị trượt,
té rồi đứng dậy. Bà đánh mạnh lên đầu con gà mà bị hụt. Con gà chạy
ra khỏi quán và làm hư khung cửa, nó cười sâu tít trong rừng. Tôi
nhìn quanh, thấy ba đang ngủ trên ghế, đầu ngả một bên, ngáy. Tôi
đánh thức ông làm ông giật nảy người, té xuống ghế. Khi ngồi lên,
ông kể một con báo có răng thủy tinh rượt ông trong mơ. Ông nằm
xuống chiếu kế tôi. Lỗ mũi tôi đầy mùi của ông khiến tôi lo lắng và
không vui. Ông thao thức cạnh tôi, còn khớp xương thì cứ kêu răng
rắc. Ông cứ thở dài rồi lẩm bẩm tâm sự với tổ tiên, còn tôi lại thấy
mình ở quán rượu sâu trong rừng của Bà chủ Koto. Ba không có ở đó.
Khách khứa giờ đây đều vô hình và tôi thấy không khí uống rượu cọ.
Bà chủ Koto ngồi trên ghế làm lông con gà. Ba bắt đầu ngáy. Ông
ngáy quá mạnh đến nỗi cái chổi dài bằng gỗ trong góc bắt đầu quét
quán, làm lan bụi trắng khắp nơi. Bà chủ Koto than phiền cái chổi với
ba, nhưng ông tiếp tục ngáy, còn cái chổi chiều ý muốn của nó là tấn
công mạng nhện và quét các bàn, rồi khi nó cố sức quét Bà chủ Koto
ra khỏi chỗ làm ăn của bà thì bà nổi nóng. Sau đó, tôi thấy bà chiến
đấu với cái chổi dài. Cái chổi đánh lên đầu bà. Tôi cười lớn. Ba thôi
ngáy. Bà vồ lấy cái chổi, quăng nó qua vai, phá nát nó trên sàn và bẻ
cổ nó. Cán chổi bắt đầu chảy máu. Với máu trên mặt, Bà chủ Koto
quay qua tôi là kẻ đang mơ về bà, và nói: “Mày cười ta hả? Tới lượt
mày đó!”