Nhịp thở bà nhẹ nhàng hơn.
Xế chiều, đám phụ nữ ở trọ đến để xem mẹ ra sao. Mẹ ngồi dậy tiếp
họ. Họ cầu nguyện cho mẹ hồi phục. Họ về. Bà chủ Koto mang đến tô
đồ ăn và phần cháo tiêu khác. Mẹ không muốn ăn, bà còn quá yếu
nhưng chúng tôi ép bà ăn. Tôi rửa đĩa rồi mang đến quán rượu trả cho
Bà chủ Koto. Sau đó mấy chủ nợ đến tìm ba với cớ thăm mẹ. Lúc
thấy họ, mẹ trở nên hết sức bấn loạn, quát tháo họ, buộc tội họ đã đầu
độc mình.
Tôi về nhà thấy mẹ lảo đảo và đang ném đồ đạc vào họ. Bà quá ốm
yếu, người chao đảo khi quăng mấy chiếc giày vào chủ nợ. Tôi tham
gia tấn công. Họ rút lui. Khi ra ngoài, họ nguyền rủa và cho con cái
chọi đồ vô chúng tôi, rồi một đứa chọi đá trúng đầu mẹ làm bà té vô
chân tôi, và tiếng than khóc bi thảm tập thể của các phụ nữ trong khu
nhà dậy lên. Mấy chủ nợ trốn mất. Các phụ nữ khiêng mẹ vào phòng.
Họ dìu bà qua ngưỡng cửa. Mắt bà trân trân, rồi lúc nằm trên giường
bà mỉm nụ cười lạ lùng y như cuối cùng bà cũng hiểu ra điều gì đó
vẫn luôn làm bà thắc mắc.
Nụ cười cứ thế trên môi bà cả buổi chiều. Tôi lắng nghe tiếng ruồi.
Âm thanh của buổi chiều náo động hơn. Ruồi chơi đùa trên nụ cười
mẹ mà bà chẳng buồn xua chúng. Tôi xua chúng đi, mẹ nhìn tôi đầy
xúc động. Tôi ngồi trên giường quan sát màn đêm luồn vào phòng
qua cửa sổ.
Trời muộn hẳn thì có tiếng gõ cửa làm chúng tôi thức giấc. Tôi co
rúm người trong góc giường, còn mắt mẹ mở căng. Tôi nhìn ra cửa
thì thấy ba đứng đó giống một con ma cao lớn, mắt ông sáng lên,
băng tay của ông không còn. Ông giống kẻ khổng lồ đi lạc. Ông
chẳng động đậy gì hồi lâu. Sau đó, ông mới thắp nến, đóng cửa lớn và
cửa sổ. Lúc ông ngồi xuống thì một đám bụi trắng dày ở đáy quần bốc
lên. Tóc ông trắng, lông mi trắng, đầu rối bời. Ông có biểu hiện hoang