Koto nói nên để mẹ nghỉ ngơi. Bà về với quán rượu và con gà bà định
chế biến. Tôi ở ngoài phòng và lắng nghe. Tôi quan sát đám con nít
chơi giỡn trong lúc lắng nghe.
Khi mẹ gọi tên tôi ba lần, tôi vội vào ngồi lên giường. Mặt bà đẫm
mồ hôi. Căn phòng nồng mùi bệnh hoạn. Có chút nước dãi trên môi
bà và mồ hôi trên trán. Môi bà run rẩy. Bà nói được một chút.
“Con trai mẹ,” bà nói, “Mẹ thấy con đi bằng đầu của con. Con đang
lìa xa mẹ. Mẹ chạy theo con mà con chạy nhanh quá. Rồi con còn
cười mẹ nữa, con trai mẹ.”
“Con đâu có cười mẹ đâu.”
“Lúc mẹ bắt được con,” bà nói tiếp, “Mẹ thấy con không có mắt với
miệng, con còn có cặp chân nhỏ trên đầu nữa. Có sợi dây thừng trắng
quanh người con, sợi dây lên tới trời. Mẹ kéo sợi dây rồi nó kéo lại
mẹ. Mẹ không cắt nó được. Rồi sợi dây nhảy vọt từ chân con qua cổ
mẹ, nó kéo mẹ lên trời, mẹ đi qua mặt trăng có một đám mây đỏ làm
khép mắt mẹ.”
“Mẹ, mắt mẹ không bị khép.”
“Nó bị mà, tại con mà sợi dây trắng nhảy qua cổ mẹ. Con làm gì mà
đi chổng ngược vậy?”
“Con không biết.”
“Sao con lại có đôi chân nhỏ trên đầu?”
“Con không biết mà mẹ.”
“Mang cho mẹ ít nước đi con trai. Mẹ khát.”
Tôi chạy ra lấy nước vô cái tách sạch, lúc trở vào thì mẹ đã thiếp ngủ.