Rồi bà quên luôn sự có mặt của tôi. Con gà chống trả trong tay bà,
bà khó nhọc nắm cái cổ đầy lông của nó. Mím môi lại, bà chúc ngược
thân con gà xuống chân mình, rồi cắt cổ bằng khía răng cưa của con
dao. Máu con gà từ trong vết cắt phụt ra, nhuộm không khí, kêu lộp
độp trên mặt tôi, làm màu áo của bà đậm màu hơn. Máu rót vào cái lỗ
bà đào sẵn trên đất, còn con gà vẫn chống trả, mào nó dựng lên rồi lật
xuống, mỏ nó há ra rồi khớp lại trong cơn vùng vẫy cuối cùng. Lúc
chết, mắt nó cứ mở, nhìn tôi chằm chằm. Rồi Bà chủ Koto rửa dao,
mồ hôi nhểu xuống mặt và ngực. Bà nhìn tôi trừng trừng bằng cặp
mắt to y như sắp nuốt sống tôi. Tôi khóc.
“Khóc tại con gà hả?” Bà hỏi, khẽ cắn môi.
Bà với cái ấm nước đang sôi. Tôi nắm áo bà, kéo, miệng tôi ướt
không nói được. Bà đẩy tôi ra, tôi bật ngửa ra đất, rồi tôi cứ đứng đó,
đá vào không khí, và cuối cùng tôi nói: “Mẹ cháu sắp chết.”
“Làm sao mày biết?” bà hỏi, nhìn tôi trừng trừng.
“Khói trong người mẹ bốc lên.”
“Khói?”
“Khói đỏ,” tôi nói.
Ngay lập tức bà đứng dậy, rửa tay rồi bắt đầu vội vã hướng đến khu
nhà. Nhưng đến trước quán bà dừng lại, nói: “Về, về nấu ít nước sôi
đi! Ta đến ngay.”
Tôi lúng túng. Bà đi về phòng, lấy một nắm thảo dược, rồi bước
quanh mấy bụi cây, tước lá. Sau đó bà lấy miếng bọt biển mịn, cục xà
bông xanh lục và hộp đựng đồ màu đen bằng kim loại, nhìn xung
quanh, bà thấy tôi liền nói: “Về đi, về nấu ít nước sôi! Ta đến ngay.”