thở khàn đặc còn đám đàn bà bỏ đi. Tôi trông chừng bà cho đến lúc
thấy đau bụng và mí mắt nặng trĩu. Sau đó tôi giật mình thức dậy. Tôi
lắng nghe, quan sát. Tôi để ý hầu như không nghe thấy tiếng thở của
mẹ nữa. Căn phòng biến đổi, các giọng hát vang lên trong đầu tôi.
Một con thằn lằn bò lên giường, chạy ngang tay mẹ rồi dường như
mọi thứ đều ngưng lại. Một hồi sau dường như chính tiếng thở của tôi
cũng ngưng hẳn. Tôi hít vào một hơi thì một con nhện ở trần nhà rớt
xuống. Tôi hít hơi nữa thì bị té khỏi ghế. Tôi ngồi lại rồi hiểu ra rằng
mẹ đã ngừng thở. Ruồi chơi đùa quanh miệng bà. Bà không động đậy.
Trong lúc tôi quan sát, lắng nghe thì một cơn nhói đau xuyên qua tai,
màu sắc và các mặt nạ hiện ra trong mắt tôi. Rồi lúc nín thở, tôi thấy
màn sương xanh lục trong hình thể mẹ bốc lên. Tôi nghe một đứa trẻ
khóc. Con thằn lằn chạy vụt qua bàn chân tôi. Tôi đánh thức mẹ
nhưng bà vẫn không động đậy. Tôi gọi mà bà không nhúc nhích. Màn
sương xanh lục trở nên dày hơn trên khắp người bà như hơi nước
trong vạc nước sôi, nó tụ lại rồi trở nên rõ hơn. Tôi thật sự sợ hãi khi
màn sương nhanh chóng đổi qua màu xanh lam, rồi màu vàng, lại qua
màu đỏ, bùng lên trong ánh sáng màu hoàng kim rồi trở lại màu xanh
lam. Khi chắc rằng mình không tưởng tượng ra màn sương đó, rồi lúc
nó chuyển thành màu đỏ bạc, rạng rỡ trong bóng đêm căn phòng thì
tôi không chịu nổi nữa. Lúc mà mẹ không nhúc nhích, không còn thở,
tôi tìm đường chạy đến quán rượu của Bà chủ Koto nói với bà là mẹ
mình sắp chết.
Quán rượu đóng cửa. Bà chủ Koto ở sân sau mặc áo thụng xanh lam
và áo khoác đỏ, cầm một đầu dây buộc bẩn thỉu đang cố vật lộn với
con gà lớn.
“Bà chủ Koto!” Tôi gọi.
Bà trừng mắt nhìn tôi, làm tôi đờ cả người, còn con gà vùng thoát
khỏi tay bà. Bà xua nó vào mấy bụi rậm, chắc tay chộp lấy nó, bà
nhìn tôi khó chịu, rồi nói: “Ba mày còn nợ tiền ta đó.”