Tôi đánh răng, tắm xong, thì ba đã chuẩn bị ít đồ ăn. Chúng tôi ngồi
ăn chung tô với nhau trong khi mẹ phập phồng với cơn bệnh trên
giường.
Chúng tôi ăn xong, lúc ba chuẩn bị ra ngoài thì từng tay chủ nợ đến,
như thể họ đã lên kế hoạch. Họ gõ cửa, đi vào, nói mập mờ vài câu tử
tế gì đó về tôi, bày tỏ mối thông cảm vô vàn về mẹ, cầu cho mẹ mau
hồi phục. Họ hỏi han y như các vết thương của ba đã được cải thiện,
rồi không cần ba đáp lại, họ đi hết. Vài phút sau, bằng bộ điệu của kẻ
đã quên béng điều gì đó ít quan trọng hơn sự sống còn, họ quay lại,
từng người một nhắc ba đã nợ họ bao nhiêu, họ đã không hay cho vay
tiền hoặc mua chịu ra sao, và rằng trường hợp của ba đặc biệt như thế
nào, và các khốn khó ở cửa hàng họ không lâu nữa sẽ đến. Họ kết
thúc bằng việc bày tỏ lòng cảm thông với mẹ rồi đi.
Vẻ ranh mãnh và kiểu đạo đức giả đó làm ba điên tiết. Ông tới lui
trong phòng, sôi sục cơn giận. Rồi đột nhiên, không kiềm chế hơn
được nữa, ông lao ra khỏi phòng. Tôi đi theo ông. Ra sân sau, chúng
tôi thấy mấy chủ nợ đứng lộn xộn với nhau, nói chuyện bán buôn với
giọng nho nhỏ như đang định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn
vậy. Ba chen vào họ, làm buổi họp loạn lên. Họ cố chạy về phòng
mình, nhưng ba kêu họ lại, kêu bằng từng cái tên tục của họ, rồi ông
chửi rát mặt họ trong mười lăm phút. Họ chịu sự xỉ vả của ông trong
im lặng. Khi chửi xong, ông quay về phòng với vẻ khinh miệt đáo để.
Mọi người đều nhận thấy chúng tôi vừa mới gây thù với ba người
trong khu nhà. Lúc ba bỏ đi, các chủ nợ họp lại và bàn tán còn sôi nổi
hơn lúc nãy. Họ giống những kẻ mưu mô cuồng loạn.
Khi tôi về phòng, ba đã mặc bộ vest đen của Pháp. Ông thực hiện lễ
rẩy rượu cho tổ tiên và cầu nguyện cho mẹ hồi phục. Rồi ông mang
đôi giày ống duy nhất nồng mùi chua của da, vớ dơ cùng mùi mồ hôi
chân. Lúc ba ra khỏi cửa, mẹ tỉnh ngủ, thét lên. Bà cứ vậy nên ba ôm
lấy bà rồi cho uống thêm dongoyaro, bà quằn quại trên giường rồi đột