cùng hàng hóa trên bàn, trong bóng tối, bụi phủ trùm. Cuối cùng, khi
mẹ dọn hàng thì trời đã sẩm tối, gió bắt đầu rít trên cây cao. Run lập
cập, kiên quyết và âm thầm, bà giặt hết quần áo cả nhà ở sân sau. Bà
chùi phòng, nấu một nồi hầm mới, nghiền khoai mỡ cho ba. Và rồi vì
quá kiệt sức, bà đi ngủ. Nhưng các chủ nợ không để bà nghỉ. Lì lợm,
họ cứ ở bên ngoài phòng. Họ xầm xì về số nợ, phóng đại số nợ vào
mỗi lần buôn chuyện mới, và gõ cửa phòng. Khi quá mức chịu đựng,
mẹ hét vào họ. Họ lớn giọng thề không bao giờ bán thiếu nữa. Họ cứ
tiếp tục đòi tiền cho đến khi đêm xuống.
Chúng tôi bắt đầu thấy lo cho ba. Đêm chồng lên đêm, những con
chim đêm đã bắt đầu bài ca của chúng mà ông chưa về. Khi chúng tôi
mệt lả với nỗi lo, thì mẹ ngủ thiếp trên giường còn tôi nằm lăn lóc
ngủ dưới sàn. Ba bước vào phòng, mang theo những cái bóng giận
dữ. Tâm trạng tệ hại của ông nồng hơi rượu. Ông thắp nến, thấy mẹ
đang ngủ trên giường liền bùng lên cơn tức tối.
“Tôi đi khắp nơi trên thế gian này để kiếm việc, lo cái ăn cho cả nhà,
còn em thì ngủ hả? Cái thứ đàn bà hư đốn!”
Ba nổi cáu và la hét cả nửa tiếng mà không thèm nghe, không dùng
mắt mà nhìn. Mẹ xuống giường, run rẩy dữ dội và đi vô bếp.
“Mẹ không khỏe,” tôi nói.
“Bả chẳng sao hết, bả chỉ hư đốn, vậy thôi.”
“Mẹ không được khỏe.” Tôi nói lại.
Ông không thèm nghe. Mẹ mang mâm cơm đến. Chén đĩa kêu rộn rạo
vì cơn run rẩy mà bà đang cố kiềm chế. Trong cơn tức tối, ba chẳng
thèm dòm bà. Ông ăn ngấu nghiến với vẻ đói khát dữ dội. Thậm chí
ông không buồn cho tôi miếng cá hoặc kêu tôi ăn cùng như mọi khi.
Sau khi ăn hết sạch, tâm trạng ông dịu lại, rồi ông kể chúng tôi nghe