ông đã đi khắp thành phố như thế nào, đi dưới nhiệt độ bỏng rát để
kiếm việc mà không ra. Sau khi im lặng một hồi, mẹ kể về mấy chủ
nợ và rồi ba có được lý do chính đáng để nổi đóa. Ông dọa sẽ đánh họ
vì dám quấy nhiễu mẹ. Ông càm ràm rằng sẽ bẻ răng hết tất cả họ ở
khắp khu rừng này. Chỉ một đêm, ông nói sẽ đánh họ tanh bành cho
họ biến thành mấy thằng già hết.
“Tao sẽ thổi bay óc tụi nó theo gió.” Ông hét lên.
Mẹ hết lời khuyên can ba đừng theo phương sách bạo lực đó. Nhưng
con quỷ dữ đã nhập vào ba, ông nổi cơn và nguyền rủa cả đêm. Ông
hút hết điếu này đến điếu khác, bẻ khớp xương răng rắc, bước tới
bước lui, căn phòng tràn đầy tâm trạng bồn chồn của ông. Ông lẩm
bẩm kể mình đã giúp đỡ người ta biết bao nhiêu, rồi họ đã làm ông
thất vọng ra sao, về mấy tay chủ nợ đã tham dự bữa tiệc, quất sạch
thịt lợn và bia rồi quay lại quấy nhiễu mẹ ngay khi có cơ hội. Ông
than thở đầy cay đắng rằng người ta đã ăn mòn ông ra sao để rồi đâm
sau lưng ông. Tôi được nghe chuyện than trách này suốt cả đời. Điếu
thuốc cháy lên đầy giận dữ mỗi lúc ông nhớ ra điều mới mẻ gì. Mẹ
đột nhiên tỉnh dậy. Tràng chửi rủa khoa trương của ông nhắm vào mọi
thứ. Tôi thiếp ngủ mang theo lời nguyền rủa về sự giả tạo của nhân
tình thế thái vào giấc mơ.
Khi tôi thức dậy, mẹ đang vã mồ hôi, run rẩy trên giường. Ba đã mua
thuốc sốt rét và rễ đắng ngâm trong chất cồn màu vàng. Răng mẹ va
lập cập, con ngươi đảo lệch, còn ba ngồi cạnh bà, cánh tay bị thương
bó lại, máu khô ở dải băng trên đầu. Ông chườm miếng băng gạc ấm
lên mặt và trán bà. Tôi dậy chào mẹ, nhưng bà nói thật khó khăn. Bà
ôm chặt tôi vào cơ thể nóng hổi rồi chính tôi cũng bắt đầu run. Bà ôm
chặt đến nỗi răng tôi cũng va vào nhau lập cập, rồi chẳng bao lâu, tôi
nhận thấy mình đang bị lây sốt. Tròng mắt tôi nóng lên. Ba thấy vậy
liền kéo tôi ra khỏi vòng tay hoảng loạn của mẹ, cho tôi uống
dongoyaro
[8]
đắng để phòng ngừa. Ông bắt tôi tránh đi và tắm rửa.