nhiên im lìm, nước mắt chảy ra, lăn xuống hai bên tai. Ba ở bên mẹ
một lát, nhìn bà khật khừ trong giấc ngủ. Khi giấc ngủ bà yên rồi, ba
dặn tôi ở cạnh bà, chăm sóc để ông đi kiếm ít tiền rồi sẽ về sớm. Ông
đi, đầu cúi thấp như thể lần đầu tiên ông nhận ra các cú thốc.
Tôi ngồi trên chiếc ghế của ba và quan sát mẹ. Tôi quan sát bà cho
đến khi mắt tôi bỏng rát. Chợt mẹ ngồi dậy, nửa thân trên cứng lại,
mắt lạc thần và bắt đầu nói chuyện bằng ngôn ngữ lạ. Bà đứng dậy đi
quanh phòng, lau chùi đồ đạc, sắp lại bàn, xếp quần áo, đánh giày cho
ba, chộn rộn giữa nồi niêu và thau chậu, nói chuyện bằng ngôn ngữ
khác thường đó hoài.
“Mẹ ơi!” Tôi kêu lên.
Bà không nghe mà cũng không nhìn tôi. Bà lượm nồi, chảo đen với
mấy cái nắp mẻ ra khỏi phòng. Tôi đi theo, lôi kéo bà cho đến lúc một
lớp áo khoác của bà tụt xuống tay tôi. Bà đi vào bếp, vẫn lẩm bẩm thứ
ngôn ngữ mới có. Mắt bà trống rỗng, bà khơi lửa lò và bắt đầu nấu
một nồi hầm tưởng tượng, rồi cứ trông cái nồi cho đến khi nó bắt đầu
gắt mùi kim loại cháy.
“Mẹ ơi!” Tôi kêu nữa.
Bà quay lại, nhìn xuyên qua tôi, đứng dậy, đi ra khỏi bếp rồi ngã quỵ
xuống cạnh giếng. Tôi thét lên, đám phụ nữ vội đến khiêng bà về
phòng. Bà nằm trên giường, thở nặng nhọc, đám phụ nữ đứng quanh
tạo nên những cái bóng bí hiểm. Những cánh tay, những bộ ngực,
những cái đầu cúi thấp đang đứng trong im lặng, y như bộ dạng của
xác chết.
Tôi lại ngồi xuống ghế và trông chừng mẹ. Đám phụ nữ đi, rồi mang
thứ thuốc gì đựng trong mấy cái lọ màu xanh lục đến, cùng mấy chai
màu sẫm. Họ đưa ra các cách trị liệu mâu thuẫn nhau và cho bà uống
chất thuốc nước lạ gồm thuốc phiện, dầu và nước chưng cất. Mẹ ngủ,