Ba gọi nhưng bà không nghe. Hai chúng tôi cùng gọi, đập mạnh lên
bàn mà bà vẫn chẳng nghe. Chúng tôi đang đập liên tục lên bàn, gọi
tên bà thì cửa trước mở bung ra, một cơn gió đen lùa vào lượn lấy
chúng tôi rồi biến vào cái nồi đất đựng nước.
“Ba thấy không ba?” Tôi hỏi.
“Gì?”
“Gió đen.”
“Không.”
Bà chủ Koto vào, tóc rối, tay dính đầy máu động vật. “Thì ra là hai
cha con. Ta đến ngay.” Bà đi ra ngoài, vài phút sau quay lại với đôi
tay sạch, tóc thẳng thớm. “Anh uống gì?” Ba gọi rượu cọ như thường
và cháo tiêu thịt. Lúc rượu mang lên, ruồi dày đặc quanh chúng tôi.
Một con tắc kè dòm lúc chúng tôi uống. “Nhìn con tắc kè kìa ba.”
“Đừng để ý nó,” ông nói mà chẳng nhìn. “Nó là bạn mình, canh
gác cho mình đó.” Cháo tiêu nóng hơn mọi khi nên tôi cứ thổi cho
nguội.
“Uống chút nước đi,” Bà chủ Koto nói. “Không, cháu không muốn
uống.”
“Sao không?”
“Gió đen vào nồi rồi.”
“Gió nào?”
“Đừng để ý đến nó,” ba nói. Mắt bà nhìn tôi nghi ngờ. “Anh có đứa
con lạ đó,” bà nói rồi ngồi bên kia bàn chúng tôi. “Với một người vợ
tốt nữa,” ba nói thêm. “Tôi nghe kể chuyện bà đã làm, cám ơn bà.” Bà