“Được.”
“Nhưng còn mấy kẻ tôi nợ, họ sao chứ?”
“Sao là sao?”
“Bà định kể gì với tôi?”
“Con anh không kể hả?”
“Chuyện gì?”
“Rằng chúng chọi đá vợ anh.”
“Ai? Ai chọi?”
Bà chủ Koto đứng lên, lấy thêm rượu cọ đến.
“Tôi không nói với anh được.”
Ba quay qua tôi, trông ông quá dữ tợn đến nỗi trước khi ông kịp hỏi
gì, tôi đã kể ra họ là ai và những chuyện xảy ra. Ông nốc một hơi hết
nửa ly rượu, xoa chỗ rượu đổ lên khắp khuôn mặt rịn mồ hôi rồi tung
chạy khỏi quán mà chưa trả tiền.
Về đến khu nhà, ba trút ngay cơn thịnh nộ kỳ quái khi đụng phải một
chủ nợ vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh. Ba đi thẳng đến hắn, rồi không
nói một tiếng, ông cho một đòn tay phải bất ngờ vào mặt và thụi vô
bụng hắn ta. Tên chủ nợ cong người lại, rên rỉ, ba chộp hông hắn,
quăng hắn ngã ngửa ra đất. Lúc ba duỗi tay, phủi bụi thì ông thấy tên
chủ nợ khác, kẻ có con ném đá trúng đầu mẹ. Chủ nợ thứ hai này đã
chứng kiến sức mạnh trong cơn điên máu của ba nên bắt đầu chạy. Ba
rượt theo, tóm lấy làm gã trượt té, ông giúp gã đứng lên, nhấc bổng
thằng cha tội nghiệp lên vai, nâng lên trời rồi hất tung vào đống sình.