tôi. Bà rót cho tôi rượu cọ, tôi uống cùng mấy con ruồi, rồi ba ở trong
bóng cây chui ra, đến ngồi với tôi trên ghế dài.
Chúng tôi uống đến chiều. Lúc uống đến ly thứ ba, tôi để ý thấy con
tắc kè vẫn dòm chúng tôi. Trên đầu nó có một mảng đỏ, chẳng bao
giờ nó gục gặc đầu, đôi mắt nó giống hạt chuỗi xanh ngọc nhỏ xíu.
Khi có ai khác để ý nó, nó lại chạy.
“Con nhìn gì đó?” Ba hỏi.
“Chẳng có gì.” Tôi nói.
Khi trời tối, ba sai tôi về khu nhà xem mẹ còn ngủ không. Tôi
miễn cưỡng đi. Ông cho tôi một khúc thịt, rót đầy rượu vào ly nhỏ
của tôi, tôi uống hết rồi ông nói: “Hãy là đứa con đúng nghĩa của ba.”
Tôi mỉm cười chếnh choáng rồi ra khỏi quán. Con đường rậm rạp yên
tĩnh. Tôi nghe tiếng gà gáy và tiếng côn trùng thật sinh động, rồi các
con chim đêm luyện giọng với bản hợp xướng của bài ca đêm. Tôi lảo
đảo và thế giới lộn tùng phèo, buổi chiều lại trở nên tĩnh lặng. Tôi
băng qua cái cây có mảnh vải màu xanh lam đang đu đưa trên cành,
tôi định lấy mảnh vải thì một con chó sủa tôi. Tôi không sợ. Tôi cảm
nhận, với vài lý do rằng tôi biết con chó đến từ nơi đâu. Khi nó thấy
tôi không sợ, nó lùi xa chạy hết tốc lực vào rừng, còn tôi theo sau cái
đuôi cứng của nó. Rồi tôi nhớ đến mẹ nên lại tiếp tục đi về hướng khu
nhà. Có lối mòn thẳng tắp hoàn hảo từ quán Bà chủ Koto về nhà,
nhưng con chó làm tôi rối loạn rồi mọi lối mòn đều đứt đoạn. Tôi theo
một lối mòn, và nó dẫn tôi vào rừng, tôi đi lui lại thì đến một nơi chưa
từng thấy trong kiếp trước. Mọi căn nhà đều khổng lồ, cây cối thì nhỏ,
bầu trời thấp, không trung màu vàng kim.
Tôi cố ra khỏi chỗ này mà chẳng biết làm sao. Tôi theo con đường lui
vào rừng nhưng nó dẫn tôi đi sâu hơn vào xứ sở đó. Tôi dừng lại, trời
yên ắng lạ, thậm chí tôi không nghe được ruồi vo ve hoặc tiếng côn