tảng lờ lòng biết ơn của ba. Mắt dồn vào tôi, bà nói: “Còn tiền anh
mượn ta.”
“Cháu hả?” Tôi hỏi.
“Không phải mày. Ba mày.”
“Thì sao?”
“Ta không như người khác.”
“Người khác nào?”
“Mấy người anh nợ và kẻ mà...” Bà ngưng lại, nhìn ba rồi nhìn tôi.
“Ta sẽ quên số tiền đó nếu thỉnh thoảng anh cho con trai đến ngồi ở
quán ta.” Ba nhìn tôi. “Tại sao?” ông hỏi. “Bởi vì nó may mắn.”
“May mắn à? Nó chẳng cho chúng tôi cái gì, mà chỉ phiền phức thôi.”
“Vì nó là con trai anh.”
“Tôi không đồng ý được. Nó sắp đi học.”
“Con không muốn đi học.” Tôi nói. “Im đi.” Bà chủ Koto nhìn ba
chăm chú, mắt bà sáng lên. “Ta sẽ lo tiền học cho nó.”
“Tôi lo được cho con mình,” ba trả lời vẻ tự đắc. “Được rồi. Ta sẽ
quên đi số tiền, chỉ cần nó đến ngồi đây mười phút cứ mỗi ba ngày
hoặc chừng đó, vậy thôi.”
“Bà muốn biến nó thành đứa nghiện rượu à?”
“Cha nó đâu phải kẻ nghiện rượu chứ.” Ba nhìn tôi, ánh mắt khác
hẳn. Con tắc kè chẳng nhúc nhích. Nó quan sát chúng tôi nãy giờ.
“Để tôi bàn chuyện này với mẹ nó.”