“Hỏi vậy là sao?” Một lúc tạm ngừng. Tôi nhìn kỹ kẻ bí ẩn đứng
trước mặt mình. Nó cũng nhìn kỹ tôi. “Trông cậu giống tôi”, tôi nói.
“Cậu giống tôi thì có,” nó trả lời. Rồi với vẻ ngờ vực, nó bắt đầu đến
gần tôi, nói: “Đi đường đó thì cậu không sao đâu.”
Tôi nhìn hướng nó chỉ, thấy con chó mình đã đi theo lúc sớm. Khi
quay lại nhìn kẻ giống mình, thì nó đi rồi. Tôi theo con chó. Chúng
tôi ra lối mòn. Có dải vải xanh lam trên mấy cái cây. Con đường hẹp,
trở nên chật chội rồi tôi có cảm giác mình đang đi trên bức tường. Tôi
cứ để mắt nhìn đường, chắc chắn mình không lệch hướng, rồi tôi
chẳng biết mình đã ra khỏi khu rừng tự lúc nào. Khi tôi ngước lên thì
thấy Bà chủ Koto rực rỡ trong màu vàng, ăn mặc y như đi dự tiệc.
“Mày đã ở đâu vậy?”
“Cháu không biết.” Tôi nói. Bà lắc đầu vẻ hơi bực bội rồi tiếp tục đi.
Khi bà đi rồi, tôi không thấy con chó đâu nữa. Tôi đi về nhà. Trời đã
tối mò. Về đến khu nhà, tôi vội vào phòng mà chẳng thấy ai hết.
Không có mẹ trên giường. Căn phòng gọn gàng, các góc phòng có
mùi thuốc tẩy. Tôi ra khỏi phòng, lang thang xuống mấy lối đi.
Dường như chẳng có ai xung quanh. Tới căn phòng cuối, tôi nghe
tiếng ồn tụ lại ở đây. Có quá nhiều tiếng la hét. Giọng ba cứ trội lên
trên tiếng ồn ào. Khi nhìn vào phòng qua kẹt cửa, tôi thấy mọi người
trong khu nhà đều ở đó, đang tụ tập cuộc họp náo nhiệt. Không có đồ
uống gì trên bàn. Ở phía này phòng là mấy chủ nợ và họ hàng của họ.
Hai gã bị ba đánh đang la hét phía sau họ. Trong số họ một người có
dao, người kia có gậy. Ở giữa họ và cái bàn là đàn ông và đàn bà ở
khu nhà. Bên kia phòng là mẹ và ba cùng nhiều trẻ con và anh thợ
ảnh đang bận rộn chụp. Ông chủ nhà làm trọng tài. Mỗi lần đèn máy
lóe lên là ông lại sửa tướng một kiểu. Ba trầm lặng còn mẹ có vẻ
khỏe. Một trong mấy chủ nợ nói: “Nếu ông quá khỏe, sao không làm
võ sĩ?”