“Tôi sẽ làm,” ba trả lời.
Tay chủ nợ khác nói: “Sao ông không gia nhập quân đội, xài cơ bắp
rồi bị giết quách cho rồi, chỉ giỏi ở đây mà la ta đây khỏe.”
Chủ nhà đưa tay lên yêu cầu im lặng. Đèn máy lóe. Ông sửa tướng.
Mấy chủ nợ la hét về số tiền và thương tích của họ. Họ la như con nít.
Ba mỉm cười. Chủ nhà ở giữa ánh đèn máy, đưa ra phán quyết của
mình. Ông phạt ba mười bảng Anh, quả là số tiền phạt nặng. Các chủ
nợ hoan hỉ. Chủ nhà nói ba phải trả số nợ cùng tiền phạt trong vòng
một tuần, hoặc chuyển khỏi khu nhà này. Rồi trong tiếng reo mừng
nhất trí, ông tiếp tục phạt thêm ba một chai ogogoro vì mục đích hòa
giải cộng đồng. Ba nói mình không có tiền, và ông sẽ phải mua chịu.
Đám đàn bà cười to. Đèn máy sáng lên. Chủ nhà bất chợt cao thượng
lạ, đề nghị biếu một chai ogogoro cho hội hòa giải. Cả khu nhà trọ
hoan hô sự khôn ngoan của ông. Tôi lẻn ra cửa, đến trước nhà vọc cát
với đám trẻ.
Không lâu sau, tôi nghe tiếng người trong khu nhà rộn lên ở lối đi.
Tôi ra sân sau rửa mặt và chân rồi vào phòng. Mẹ lăng xăng quanh
quẩn như chẳng hề có bệnh. Mặt bà hơi ửng đỏ còn mắt thì sáng. Sự
phục hồi thay đổi tinh thần và tái tạo khuôn mặt bà. Ba ngồi trên ghế,
hút thuốc. Ông có vẻ vui. Thức ăn dọn lên bàn. Vết thương trên đầu
ba lành rồi, cái tay đau không còn lõng thõng nữa.
“Con đã ở đâu?” Ông hỏi.
Mẹ vội đến ôm lấy tôi, tôi hít thở mùi thân thể mẹ, cảm giác như
mình đi xa đến mấy ngày rồi, như thể tôi đã lang thang cả một tuần
trăng trong sự đãng trí.
“Con trai tôi.” Mẹ kêu lên, mắt bà rực sáng khác thường.