Ba bỏ điếu thuốc xuống, nói: “Con để lỡ cuộc họp khu nhà trọ rồi. Họ
phạt ba. Ba đợi con phát mệt nên về nhà. Mẹ con giờ khỏe rồi. Thần
linh đã đáp lại lời cầu xin của chúng ta.”
Tôi ôm chặt mẹ. Ba tiếp: “Ngồi ăn đi. Ngày mai trở đi con bắt đầu đi
học. Con sẽ đến quán Bà chủ Koto rồi ở đó vài phút mỗi ngày, nghe!”
Tôi gật đầu, đi rửa tay. Ba cứ gắp cho tôi tôm đồng và gà, trong lúc
mẹ cẩn thận lựa xương cá thu rồi đút cho tôi mấy mẩu ngon. Căn
phòng sáng lên với vẻ rạng rỡ của họ. Tôi thấy lạ. Tôi đã để lỡ
khoảnh khắc quan trọng đã biến đổi ánh sáng ở thế giới chúng tôi.
Ăn xong, tôi dọn đĩa xuống sân sau rửa. Đang lúc trở lại, tôi đi qua
một chủ nợ đã bị ba nện. Mặt gã bầm tím, hung ác và hèn nhát. Khi đi
ngang, gã lén nện một cú lên đầu tôi. Khi vào phòng, tôi rướm nước
mắt. Ba mẹ đang ngồi với nhau trên giường. Mẹ nhìn tôi nói: “Coi,
con mình khóc vì hạnh phúc kìa.”
Tôi cười, cái đau dịu lại. Tôi lau bàn, trải chiếu rồi nằm xoải ra. Ba ra
ghế của mình. Nến cháy yếu đi nên mẹ thắp cây khác. Tôi nhìn vẻ bí
ẩn của ngọn lửa. Mẹ sắp xếp đồ tạp hóa vào thau lớn.
“Em sẽ đi bán trở lại.” Bà nói.
Ba mỉm cười.
“Vợ anh là một nữ thương gia nghiêm túc,” ông nói.
Rồi ông nhìn tôi.
“Người ta cho rằng anh sẽ là võ sĩ cừ khôi. Một người đi đường trông
thấy anh đánh mấy chủ nợ, ổng nói sẽ giới thiệu anh với mấy tay huấn
luyện và ông bầu. Một tay huấn luyện giỏi. Phí được miễn.”