Cả hai đều im lặng. Y như cả hai đã xuống âm phủ vậy. Mẹ đếm tiền
xong, ngồi lên giường. Ba thở dài.
“Năm năm nay anh chưa gặp lại cha.” Ông nói.
Chợt một con chuột nhai cái gì đó liên tục dưới tủ chè. Một con ruồi
lớn khởi động như vừa mới thức tỉnh sau giấc ngủ dài, rồi kêu vù vù
quanh phòng. Một con ngài trong giày ống ba bay lên, lượn vòng
quanh ngọn lửa nến theo hình xoắn ốc ngược. Ba mồi điếu thuốc,
trầm tư hút. Âm thanh của con chuột tăng lên, rồi các con khác tham
dự cuộc nhấm nháp. Mặt mẹ nhăn lại. Ba nói: “Ông nội con bây giờ
mù luôn rồi. Ông là trưởng tế trong đền thờ chúng ta – Thầy tế của
các Con đường của Chúa. Bất cứ ai muốn làm buổi hiến tế đặc biệt
cho các cuộc hành trình, hay chuyện kinh doanh, sinh đẻ, ma chay,
bất cứ cái gì thì đến gặp ông. Mọi con người đều du hành cùng một
con đường.”
Ông dừng lại, rồi nói tiếp: “Ba được đề nghị kế thừa vị trí thầy tế,
nhưng mấy người làng lớn tuổi nói: ‘Con trai ông là kẻ đánh đấm.
Làm sao mà một kẻ đánh đấm lại là Thầy tế của các Con đường?
Thần linh chọn được kẻ kế thừa ngoài gia đình ông rồi.’ Nhưng ai mà
biết tương lai? Ông nội con vì chuyện này mà thất vọng lắm. Giờ ông
mù, đeo kiếng đen, đi lang thang qua làng và thế gian này mà không
có cây gậy hoặc sự trợ giúp nào. Những người già có sức mạnh tinh
thần ghê lắm. Họ có mọi loại sức mạnh.”
Giọng ba buồn quá.
“Chúng ta quên mất những sức mạnh đó. Giờ đây, tất cả sức mạnh
người ta có là lòng ích kỉ, tiền, chính trị.”
Chuột tiếp tục nhai. Con ngài bay quá gần ngọn lửa, bị cháy sém cánh
rồi rơi vào sáp. Khói ở đôi cánh cháy đậm đặc và không bốc cao, còn