“Xin cậu đấy, đừng có xem phim của Vương Gia Vệ[1]nữa”. Tân
Thần rút tay lại, làm ra vẻ nôn ọe một cách không khách sáo.
Bruce cười lớn, “Tại sao? Những Hoa kiều da vàng không hiểu tiếng
Trung cũng chẳng còn cách nào khác, thông thường các cô em hiểu tiếng
Trung rất thích trò này”.
“Vì tôi đã không còn là các cô em lâu lắm rồi”.
Bruce cười khoái chí, “Mấy năm trước vừa đến Vancouver thật nhớ
mọi thứ ở nước mình. Gặp phim Trung Quốc chiếu rạp là mẹ tôi dẫn tôi và
em gái đi xem ngay. Chị vừa nói đến các cô em là tôi nhớ ngay đến ngay
một bộ phim hà
Tân Thần biết cậu ta nói gì nên cũng không nhịn được cười. Bruce
nhìn cô vẻ tán thưởng, “Tôi đã nói với chị không chỉ một lần rồi nhỉ?
Không được, hôm nay phải nói lại lần nữa, chị đẹp thật!”.
Tân Thần mặc áo lụa vàng gừng không tay, quần ống đứng màu đen
và giày sandal màu vàng kim, eo lưng thắt một chiếc khăn choàng ba góc
nhiều màu thật to, nhìn như một chiếc váy ngắn, vì đi bar nên đã trang điểm
hơi rực rỡ một chút, nhũ mắt lấp lánh, nổi bật vô cùng. Khi người khác
khen cô đẹp, cô luôn thẳng thắn, cười nói: “Cm ơn”.
Hai quán bar không xa nhau lắm, họ quyết định đi bộ đến đó. Đoạn
này có rất nhiều khu nhà Tô giới cổ, Bruce học về thiết kế kiến trúc nên
ngắm nghía rất chăm chú. “Tôi thường lên mục nhiếp ảnh của diễn đàn du
ngoại kia. Cảm giác ngắm tận mắt và nhìn ảnh người khác chụp quả khác
nhau. Trước kia lúc ở đây vẫn còn nhỏ quá, không cảm nhận được gì, hôm
khác phải đi ban ngày để ngắm thật kỹ mới được”.
Đứng trước cửa quán bar Forever được sửa lại từ căn nhà cổ hai tầng,
nhìn bảng hiệu neon không lấy gì làm bắt mắt lắm đang treo trên cửa,